“Ha ha ha, người tuổi trẻ đừng nản chí, cậu đã rất giỏi, nếu như các
người có thể thu hoạch bốn trăm con Hoàng Kim Ngư, ta có thể cho các
người đổi vật phẩm cấp Sử Thi, coi như là ban thưởng vì các người cố gắng
như vậy.” Faust cười khuyên nhủ, hắn đã lâu không nhìn thấy thanh niên có
chí chiến đấu ngẩng cao thế rồi, bất quá vật phẩm cấp Sử Thi so với trình
độ của đám người bên Thạch Phong, khả năng có thể thu được cũng không
quá lớn.
“Ông già xấu ghê tởm, đi vẽ ra cái bánh cực lớn trêu chọc chúng ta, bốn
trăm con Hoàng Kim Ngư dù chúng ta có thêm năm tiếng bắt cá, khả năng
cũng không cao hơn bốn mươi phần trăm, chớ nói chi là chỉ có bốn đến
năm giờ rồi.” Hắc Tử đã có kinh nghiệm, không có trực tiếp mắng, mà là
đang mắng to trong trong kênh chat riêng tổ đội.
“Lực công kích vẫn là quá thấp, tốc độ vẫn quá chậm, nhất định phải
tăng lên thương tổn và tốc độ.” Thạch Phong lâm vào trầm tư, tự hỏi vấn đề
làm sao tăng lên.
Nếu như sử dụng lựu đạn Băng Sương trung cấp, ba người phạm vi lớn
oanh tạc, nói không chừng có thể đạt tới bốn trăm con trở lên, nhưng mà
hắn căn bản không có nhiều lựu đạn Băng Sương trung cấp như vậy, hơn
nữa một quả lựu đạn Băng Sương trung cấp là 10 ngân tệ.
Một quả lựu đạn Băng Sương trung cấp tính sơ phỏng chừng có thể tạo
thành khoảng năm trăm thương tổn, nổ chết một con Hoàng Kim Ngư cần
hai trăm quả, đó chính là 20 kim, nghĩ đến phạm vi tác dụng của lựu đạn
Băng Sương trung cấp, hai trăm quả không sai biệt lắm có thể nổ chết
chừng hai mươi con, tương đương với một con Hoàng Kim Ngư giá trị 1
kim, một ngàn con chính là một ngàn kim tệ.
Tuy một ngàn kim mua lấy một món vật phẩm cấp Truyền Thuyết (mảnh
vỡ) quả thực đủ rẻ bèo, nhưng mà hắn căn bản không có nhiều tiền như
vậy, loại biện pháp này căn bản không thể thực hiện được.