Quả nhiên, Hắc Long Vương trước mặt chỉ là nhìn chăm chú Thạch
Phong, không có bất kỳ hành động.
Bất quá nếu chỉ là một ảnh ảo cũng đã làm người ta kinh ngạc run sợ.
Nếu như là thật thể, chỉ sợ cả lưu vực Ngân Hà trong thời gian ngắn liền
biến thành một cái biển lửa địa ngục tại nhân gian, bọn họ không thể có thể
bình yên vô sự đứng đây được.
Một lát sau sau, ảnh ảo của Hắc Long Vương tiêu tán, hóa thành khói
đen quay về trong Thâm Uyên Giả.
Lập tức Thâm Uyên Giả xảy ra biến hóa, trên thân kiếm đen kịt đột
nhiên xuất hiện phù văn màu bạc làm cho người ta xem không hiểu, cả
Thâm Uyên Giả càng mang theo ảo ảnh ngọn lửa màu đen mơ hồ, trên
chuôi kiếm có thêm một con Cự Long quấn quanh, chỉ nhìn cũng biết thanh
kiếm Thâm Uyên Giả này không phải là vật phàm.
“Đây là sức mạnh mới của Thâm Uyên Giả sao?” Trong giây phút Thạch
Phong nắm lấy Thâm Uyên Giả, phảng phất mình ảo giác thấy tâm ý tương
thông.
Cảm giác tâm ý tương thông như hiện giờ, giống như Thâm Uyên Giả
trong tay chính là một bộ phận của thân thể, là cánh tay kéo dài.
Ngoại trừ loại ảo giác ấy, thuộc tính của Thâm Uyên Giả cũng đã xảy ra
biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Thâm Uyên Giả, kiếm một tay, Ma khí.
Lực công kích 96.
Toàn bộ thuộc tính +22.
Tốc độ công kích +6.