Dù là Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết ở xa xa rất quen thuộc với Thạch
Phong cũng nhìn không hiểu.
Loại phi tiêu Đóng Băng Hình Bóng thế này, mỗi lần chỉ có thể công
kích một mục tiêu, so với dùng kỹ năng tạo thành thương tổn kém nhiều
lắm, làm sao đạt thành mục tiêu một ngàn con cho được?
Faust không khỏi lắc đầu, không nói gì nữa, tiếp tục câu cá.
“Hắc Tử, Tịch Mịch các cậu qua đây giúp tôi vớt Hoàng Kim Ngư.”
Thạch Phong bay lên không trên Ngân Hà, nhìn về phía hai người mà nói.
Hai người tuy nhiên không biết Thạch Phong nghĩ gì, bất quá bọn hắn
vẫn tin tưởng vô điều kiện.
“Vậy thì bắt đầu đi.”
Hai người đã chuẩn bị tốt võng ma pháp để vớt cá, Thạch Phong cũng
chuẩn bị kỹ càng, khởi động Băng Lam Ma Diễm, sau đó một tay cầm
Thâm Uyên Giả một tay cầm Đóng Băng Hình Bóng tiến sát đến Hoàng
Kim Ngư.
Chém tới một kiếm về chỗ Hoàng Kim Ngư tập trung đông nhất.
Phong Lôi Thiểm!
Trong nháy mắt ba tia chớp hiện lên, bao phủ hơn hai mươi con Hoàng
Kim Ngư, đã tạo thành -1846, -2389, -3201 thương tổn khủng bố, còn có
trên đầu một vài con Hoàng Kim Ngư tuôn ra thương tổn gấp hai -3706,
-4798, -6422 điểm kinh người, càng có một phần trúng phải nguyền rủa,
thuộc tính trực tiếp giảm xuống 40%, thanh máu hạ xuống 60 nghìn.
Liệt Địa Trảm!
Diễm Lôi Bạo!