Lúc này Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết mới giật mình, lập tức lấy ra
võng ma pháp vớt Hoàng Kim Ngư ở trạng thái tàn phế.
Một con… hai con… ba con…
Thạch Phong chỉ là tốn ngắn ngủn ba mươi giây, khiến cho hai ba con
Hoàng Kim Ngư lâm vào trạng thái tàn phế, tốc độ cuồng bạo thế này, cả
Faust đều lắp bắp kinh hãi, không khỏi cảm thấy thịt đau.
Bất quá khi hiệu quả làm sâu vết thương mất đi, và hiệu quả nguyền rủa
mất đi, không có tác dụng của Ám Thiên Cuồng Vũ, sau đó tốc độ bắt cá
Hoàng Kim Ngư lập tức chậm lại, chỉ có thể đợi các kỹ năng như Phong
Lôi Thiểm, Liệt Địa Trảm, Diễm Lôi Bạo, Ám Thiên Cuồng Vũ CD xong
xuôi, mới có thể bắt đầu bộc phát một đợt mới.
Như vậy chia đều xuống thì một phút đồng hồ không sai biệt lắm có thể
bắt được năm con Hoàng Kim Ngư.
Một giờ chính là 300 con Hoàng Kim Ngư, không đến bốn giờ có thể
gom góp một ngàn con đạt mục tiêu cái nhiệm vụ không thể hoàn thành
kia.
Thời gian từng giây trôi qua.
Trong lúc không để ý đã trôi qua hơn bốn giờ.
“Phát tài, phát tài! Tịch Mịch cậu bắt bao nhiêu con?”
“618 con. Cậu thì sao?”
“Ha ha ha, tôi nhiều hơn cậu. Tôi đây có 645 con, hai chúng ta cộng lại
đã là 1263, đã hoàn thành mục tiêu một ngàn con đổi vật phẩm cấp Truyền
Thuyết (mảnh vỡ) rồi.”