“Những vật này rất trân quý, chúng ta cùng tập trung sử dụng ở một chỗ,
tuyệt đối không nên lãng phí.” Thạch Phong nói nghiêm túc trong kênh
chat riêng tổ đội.
“Anh Phong, anh yên tâm, tôi thân là Chú thuật sư, phóng thích những
quyển trục ma pháp bậc một này tuyệt đối không có vấn đề.”
“Giao cho tôi đi.”
Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết cũng cảm thấy những vật phẩm này
trầm trọng, không nói lựu đạn Băng Sương bỏ túi, chỉ quyển trục ma pháp
bậc một ở đây có giá trị đều không thể đo lường, lỡ may không dùng tốt,
tổn thất có thể rất lớn.
“Cùng tôi công kích bầy Hoàng Kim Ngư kia.” Thạch Phong ném ra lựu
đạn Băng Sương trung cấp cố định vị trí Hoàng Kim Ngư, lại dùng Phong
Lôi Thiểm tạo hiệu quả làm sâu vết thương tổn và hiệu quả nguyền rủa, lập
tức lại mở ra một quyển trục ma pháp bậc một hệ hoả đánh lên.
Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết đồng thời ném lựu đạn Băng Sương ra
phía trước, đem những con Hoàng Kim Ngư này đông cứng lại, tiếp tục
dùng quyển trục ma pháp bậc một, bắt đầu không ngừng oanh tạc bọn nó.
Thanh âm oanh tạc liên tiếp, quanh quẩn trong Ngân Hà, tạo nên từng
tầng bọt nước, xúc mục kinh tâm thương tổn làm cho thanh máu của bầy
Hoàng Kim Ngư điên cuồng trượt, so với lần đầu tiên Thạch Phong bộc
phát ban nãy mạnh hơn rất nhiều.
Faust sau khi thấy, không khỏi giơ tay xoa xoa mồ hôi từ trên trán chảy
xuống.
“Những người tuổi trẻ này đang muốn đem hết của cải của ta đào đi luôn
sao.”