Faust nói xong những lời này liền biến mất theo không khí, mà cả lưu
vực Ngân Hà cũng bắt đầu dần dần tiêu tán.
Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ hi hữu “Hoàng Kim Ngư mỹ vị”, ban
thưởng kinh nghiệm EXP 300 nghìn, danh vọng thành Bạch Hà +10.
Trong nháy mắt Thạch Phong liền lên tới hơn level 12, trên người lòe ra
một luồng hào quang màu vàng.
Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết cũng ngay sau đó lòe ra một luồng hào
quang màu vàng óng, hai người đều lên tới level 11.
“Nhiệm vụ này quá sung sướng, thoáng cái đã cho tôi 150 ngàn điểm
kinh nghiệm.” Hắc Tử có chút hoảng hốt nói.
Tịch Mịch Như Tuyết cũng gật đầu nhẹ, cười nói: “Tôi cũng được cho
140 ngàn điểm kinh nghiệm. Ba tên dẫn đầu thành Bạch Hà đều bị tiểu đội
Linh Dực chúng ta bao hết, nếu nói cho người khác biết rõ, studio Linh
Dực chúng ta nhất định sẽ hot cực kỳ.”
“Nào chỉ là hot không thôi, chỉ sợ mọi người thuộc những công hội lớn
kia sẽ trợn mắt há mồm, Võ Lâm Minh cũng sẽ hối hận đối địch với chúng
ta, lần sau nếu để cho tôi gặp phải, tôi nhất định phải bọn họ đẹp mắt.” Hắc
Tử đối với tương lai tràn đầy tự tin, đẳng cấp bây giờ cao như vậy, trang bị
cũng rất tốt. Cho dù đối mặt mấy người cao thủ của Võ Lâm Minh, xử lý
họ cũng không phải là không được.
Ngay lúc Hắc Tử cảm khái, lưu vực Ngân Hà hoàn toàn biến mất không
thấy, chỉ còn lại có ao đầm hoàn toàn u ám, rừng cây cô quạnh.
“Anh Phong, tôi thấy ông già kì quặc kia vừa rồi khiếp sợ, anh rốt cuộc
đổi cái gì?” Hắc Tử cũng tò mò nói.