“Võ Lâm Minh làm việc, ai không được cho phép liền rời đi ngay bây
giờ!”
Võ Lâm Minh bắt đầu đuổi người chơi khác, triệt để khống chế cả mảnh
sân trước đài phun nước.
“Dạ Phong, mày đúng là khiến tao tìm ra dễ dàng nha.” Từ trong đám
người đi ra một anh chàng thanh niên có vẻ thư sinh tuấn lãng, chính là
Phong Vân Vô Hủy.
Võ Lâm Minh trọn vẹn hơn bốn trăm người bao vây sân rộng thành chật
như nêm cối, mấy người Khả Nhạc chứng kiến tràng diện này, lập tức đều
hồi hộp, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.
“Như thế nào, anh muốn ở chỗ này động thủ?” Thạch Phong nhìn lướt
qua bọn người Võ Lâm Minh, tuyệt đại bộ phận đều là người chơi level 5,
chỉ có một số ít là tinh anh level 8 và level 9.
“Tôi làm sao thô lỗ thế được, hôm nay tôi tới nơi này bất quá là muốn
phát ra lời cảnh cáo cuối cùng với các người mà thôi.” Phong Vân Vô Hủy
cười nói.
Trước đó lần thứ nhất Thạch Phong làm cho hắn phải chịu thiệt thòi lớn,
nếu như có thể thì hắn cũng muốn hiện tại liền xử lý Thạch Phong, bất quá
nơi này là mảnh đất trung tâm tiểu trấn, nếu như tại đây đánh chết Thạch
Phong, cả Võ Lâm Minh nói không chừng đều sẽ bị liên lụy. Còn giả sử chỉ
là phái ra hơn mười người lại không làm gì được Thạch Phong, sẽ chỉ khiến
cậu ta đơn giản rời đi, làm Võ Lâm Minh mất mặt mũi, đây cũng không
phải là chuyện hắn mong muốn.
“Cảnh cáo? Chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không chết không
ngừng, cảnh cáo của anh với tôi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ là nói
nhảm mà thôi.” Thạch Phong nở nụ cười.