Cái suy nghĩ này đột nhiên toát ra trong óc của bọn chúng, họ cảm thấy
chỉ có vệ binh mới có thể bảo vệ bọn họ không bị Thạch Phong xâm hại.
Song, Thạch Phong từ khi ra tay đến Phong Vân Vô Hủy ngã xuống, thời
gian mới trôi đi vài giây, vệ binh muốn chạy đến, bình thường đều cần tốn
hơn mười giây.
Đối mặt Võ Lâm Minh không dám nhúc nhích, Thạch Phong nhẫn nhịn
liếc mắt, cũng không xông lên đánh chết bọn hắn nữa. Kỹ năng của hắn hầu
như đều CD rồi, nếu còn tiếp tục giết, hắn thật sự có thể đánh chết thêm
không ít thành viên Võ Lâm Minh, nhưng bản thân và cả cái đoàn đội của
mình cũng sẽ bồi vào cùng, đây cũng không phải là điều hắn mong muốn.
Bất quá cử động của Thạch Phong lại làm cho rất nhiều người chơi vây
xem nghẹn họng trân trối.
Chỉ một cái liếc mắt, khiến cho mấy trăm người Võ Lâm Minh câm như
hến, cỗ uy thế ấy quá kinh khủng.
“Người này rốt cuộc là ai?”
“Hắn là thần cấp cao thủ sao?”
Các người chơi vây xem nhìn Thạch Phong, trong lòng tràn ngập nghi
vấn và khiếp sợ, một người đối mặt mấy trăm người vây công, dễ dàng giết
hơn mười người, còn không bị chịu tí vết thương nào, thần cấp cao thủ
cũng không hơn thêm được gì rồi.
Qua một lát sau, vệ binh của tiểu trấn rốt cục đuổi tới.
“Vệ binh đến đây, chúng ta được cứu rồi.”
Chứng kiến mười mấy tên vệ binh mặc trọng giáp màu bạc chạy tới, tất
cả thành viên Võ Lâm Minh đều nhẹ nhàng thở ra một hơi.