Nhớ tới ngữ khí phách lối của Thạch Phong, hai mắt Nam Lang không
khỏi nhíu lại, cái nhìn sắc bén hoàn toàn bộc lộ. Hắn hận hiện tại không thể
đi giết chết Thạch Phong ngay lập tức. Bất quá Phong thiếu đã hạ tử lệnh,
còn phái thêm một tiểu đội Minh Thần Vệ đến hỗ trợ hắn, cũng chỉ có thể
chậm rãi đùa chơi Thạch Phong tới chết cho hả giận.
Lúc này, Tuyệt Nhiên người luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói: “Làm
cho quan hệ giữa Thạch Phong với Bạch Khinh Tuyết tan vỡ rất đơn giản.
Thế nhưng đối phó với hắn, qua video vừa truyền tới, mọi người rõ ràng
cũng thấy đi, chỉ vài trăm người căn bản không thể nào cầm chân Dạ
Phong. Lực công kích khủng bố như vậy, ai có thể chịu nổi cơ chứ? Lần
đầu tôi giao chiến cùng hắn cũng chỉ có thể đỡ vài chiêu là cùng. Hiện tại
nếu giáp mặt, chỉ sợ cả tôi cũng không có cơ hội trốn thoát. Giao thủ chính
diện càng chịu không nổi quá ba chiêu.”
“Nếu như muốn đối phó với Thạch Phong, tối thiểu cũng phải cần mười
cái cao thủ cấp đỉnh phong mới vây công nổi. Mà chúng ta đâu phải có
nhiều cao thủ như vậy?”
“Điểm này đương nhiên tôi hiểu rõ. Đó cũng chính là lý do mà chúng ta
cần đối phó Thạch Phong, hắn hắn nắm giữ vật phẩm cấp Sử Thi, tất nhiên
thực lực sẽ rất kinh người. Nhưng cậu cũng đừng vì vậy mà hạ mình trước
hắn. Cùng lắm hắn cũng chỉ giết chết một đám rác rưởi của Võ Lâm Minh
thôi, so với hắn, Minh Thần Vệ mặc dù không thể làm tốt như Dạ Phong,
thế nhưng cũng có thể làm được, khác biệt duy nhất chính là lực công kích
mạnh mẽ, chỉ so kỹ thuật thì Minh Thần Vệ mạnh hơn Dạ Phong nhiều
lắm.”
“Và vì để chắc ăn, Phong thiếu còn đặc biệt cử ra một cái tiểu đội Minh
Thần Vệ đến hỗ trợ. Hiện tại dù Thạch Phong có trong tay vật phẩm cấp Sử
Thi cũng có thể ôm hận mà thôi. Điểm này cậu không cần lo lắng nữa.”
Nam Lang cười nói.