Ở kiếp trước không ít người cảm thấy mất niềm tin vào việc đánh quái
thăng cấp, liền hao tốn biết bao tâm tư đi mua được một cửa hàng. Tuy rằng
vị trí cửa hàng rất thấp, nhưng lượng tiền kiếm được cũng đủ để cho kẻ đó
ở ngoài hiện thực sống không lo lắng cũng không sợ thiếu lợi nhuận.
Thạch Phong gọi một chiếc xe ngựa đưa hắn tới đại sảnh của trụ sở.
So sánh với trụ sở hồi còn ở trấn nhỏ, đại sảnh ở trụ sở thành Bạch Hà
mới chính xác là uy nghiêm đồ sộ với mười lầu cao ngất. Diện tích phỏng
chừng chiếm khoảng một sân bóng lớn, tại cửa vào liền có hơn 20 kỵ sĩ
canh giữ. Những kỵ sĩ này toàn bộ đều là các tinh anh level 150, mà đội
trưởng bọn họ lại chính là một cái kỵ sĩ nhị giai level 160. Lực lượng
khủng bố như vậy chỉ cần tùy tiện cũng có thể tiêu diệt một cái trấn nhỏ.
Hơn nữa thành Bạch Hà lớn như vậy, hẳn phải có hai ba vị đại nhân vật
chức nghiệp bậc bốn trấn thủ thành. Đến cả quái vật cùng thế lực hắc ám
cường đại đến đâu cũng không dám đến gần.
Thạch Phong vừa bước vào đại sảnh, ngay lập tức xuất hiện một vị mỹ
nữ duyên dáng đi đến trước mặt hắn.
“Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài sao?” Vị mỹ nữ nháy mắt hỏi.
“Tôi muốn gặp ngài Quan Chấp Chính Wiseman một chút, chỗ tôi có thư
giới thiệu của Hắc Tu.” Thạch phong vừa nói xong liền để lộ ra danh hiệu
Liệp Ma Nhân.
Người bình thường căn bản không có tư cách gặp Quan Chấp Chính
Wiseman của thành Bạch Hà, nhất định phải có địa vị thật cao mới thông
qua. Dẫu gì thì chức vị Quan Chấp Chính cũng tương đương với thị trưởng
thành, có thể nắm giữ toàn bộ quân đội chính quyền. Muốn yêu cầu gặp
mặt thì thấp nhất cũng phải là quý tộc của thành Bạch Hà. Bất quá danh
vọng của Thạch Phong ở thành Bạch Hà còn kém rất xa mới đạt tới địa vị
quý tộc, cho nên hắn chỉ có thể dùng tạm danh hiệu Liệp Ma Nhân.