mươi sáu danh kiếm, vang vọng cả Thần Vực, dù đã ngàn năm trôi qua vẫn
có uy lực vô cùng như cũ.
“Vật trong tay anh có thể bán cho tôi sao?” Seraora nói với vẻ mặt khát
vọng, giọng điệu cũng đã biến chuyển 180°.
Thạch Phong lắc đầu mà nói: “Thật xin lỗi đại sư Seraora, ngài Wiseman
vốn muốn tôi cầm nó tới chỗ cô chế tạo một thứ, nhưng cô đã quá bận rộn
như thế, tôi cũng ngại quấy rầy cô nữa, cho nên tôi chuẩn bị đi tìm đại sư
Prussito, xem ông ấy có thể chế tạo ra thứ tôi mong muốn hay không.”
“Cái gì!? Anh cư nhiên muốn cầm tài liệu quý giá như thế đi cho ông già
Prussito đó? Anh biết đây là hành vi lãng phí cỡ nào không? Anh muốn rèn
thứ gì, tôi có thể giúp anh. Anh đã là kiếm sĩ, có tài liệu kia, chế tạo ra một
món Sí Hỏa Phi Tinh (Sao bay rực lửa) có phẩm chất cực cao là không có
bất cứ vấn đề gì, nếu anh đưa cho ông già kia, nhất định sẽ lãng phí tài liệu
đấy.”