đây là một màn xiếc khỉ được rồi.
Thủy Sắc Tường Vi trực tiếp đẩy hai tay Huy Hoàng Chiến Thần ra, lông
mày nhíu lại. Cô ấy khó khăn lắm mới có thể rút ngắn mối quan hệ với
Thạch Phong, giờ đang định nói chuyện chính sự, mà Huy Hoàng Chiến
Thần chẳng biết làm thế nào biết được việc này để chạy tới đây phá rối.
Nếu không phải vì nhà cô và nhà Huy Hoàng Chiến Thần có quan hệ thân
thiết, nàng đã kệ xác hắn cho rồi.
“Huy Hoàng Chiến Thần, tôi có chuyện trọng yếu cần làm, anh trở về
trước đi. Còn về phần các nguyên lão, đợi khi tôi trở về sẽ hướng bọn họ
nói chuyện.” Thủy Sắc Tường Vi nhịn không được nói.
Giao dịch của cô ấy cùng Thạch Phong, cô đều dùng tiền của và người
của mình. Những chuyện này các nguyên lão căn bản không thể xen vào,
cũng không thể quản được, chứ nói chi cô chính là trưởng lão vinh dự của
công hội, địa vị ngang bằng bọn họ, việc nàng làm còn chưa tới phiên bọn
họ nói này nói kia. Chẳng qua thấy cô thu được lợi nhuận không ít làm cho
bọn họ nhìn đến đỏ mắt, muốn từ chỗ nàng kiếm được chén canh* mà thôi.
*Chén canh: một phần mười (Shu: Nói chung là muốn kiếm tí lời từ chỗ
gái nhà lành ấy mà:< già còn mất nết:v)
Huy Hoàng Chiến Thần trông thấy thái độ của Thủy Sắc Tường Vi như
vậy nên cũng đành thôi.
“Nếu em đã không muốn đi, anh đành ở lại bên cạnh bảo vệ em vậy, coi
như để tránh mấy kẻ có lòng muốn cua em.” Huy Hoàng Chiến Thần nhìn
sang Thạch Phong, tràn đầy ác ý nói.
Thủy Sắc Tường Vi thấy vậy không khỏi tức giận. Cô đây là muốn cùng
Thạch Phong bàn luận chuyện cơ mật vô cùng trọng yếu, làm sao có thể để
Huy Hoàng Chiến Thần ngồi bên nghe chứ.