tiền tín dụng đã chi ra. Bây giờ còn lưu lại không ít bản thiết kế Vi Quang
còn dư, nếu bán hết toàn bộ, còn có thể kiếm hơn mười kim và mấy trăm
ngàn điểm tín dụng.
Dù Hoàng Hôn Hồi Hưởng là công hội nhất lưu đứng đầu, thì vốn lưu
động của toàn bộ công hội cộng lại hết thảy chỉ có hai ba chục kim thôi. Mà
Thủy Sắc Tường Vi lại có tiền riêng vượt quá 100 kim, thế nên mới làm
cho các nguyên lão trong công hội ghen tị trông thèm nhỏ dãi.
Có lần đầu tiên thành công, lúc này đây Thủy Sắc Tường Vi chính là hết
sức chờ mong Thạch Phong sẽ mang lại cho cô ấy điều bất ngờ mừng rỡ gì.
“43 kim sao?” Thạch Phong nhìn danh sách vật phẩm giao dịch, trong
lòng có thể nghe được tiếng rơi lộp cộp.
Không nghĩ tới Thủy Sắc Tường Vi đủ ác, vậy mà có thể thu mua được
nhiều tài liệu như vậy, đa số đều là tài liệu hi hữu cấp Huyền Thiết và cấp
Bí Ngân, thậm chí còn có tài liệu cấp Tinh Kim cực kì hiếm có, giai đoạn
hiện tại căn bản không thể nhìn thấy số tài liệu này ở vương quốc Tinh
Nguyệt. Ngoài ra còn có số lượng lớn Tảng Đá Kiên Cố, đây là thứ hắn cố
ý nhắc qua, cho nên Thủy Sắc Tường Vi cũng góp nhặt rất nhiều, gần một
ngàn tổ, đổ đầy toàn bộ ô chứa túi đựng khoáng sản. Quả thật danh tiếng
quốc gia khoáng sản không phải để trưng cho đẹp.
Túi đựng khoáng sản và ba lô bình thường không giống nhau, nó là túi
dành riêng để chứa đựng tài liệu rèn, cho nên không gian chứa lớn hết sức,
bằng mấy lần ba lô bình thường, thậm chí là mấy chục lần. Ví dụ như một
ba lô chính của Thủy Sắc Tường Vi có thể chứa 100 vật phẩm khác, còn lại
6 túi đều là túi đựng khoáng sản hết cả. Mỗi túi đựng khoáng sản có thể
350 ô không gian để chứa, hiện tại đều đầy ắp.
Ở chỗ Thủy Sắc Tường Vi không khan hiếm khoáng sản, cho nên giá
tiền bán Tảng Đá Kiên Cố cho hắn là 80 đồng tệ một tổ, giá thu mua e là