“Tên Dạ Phong kia, bản thân hắn là người chơi tự do, xác định đồng đội
hình như có 8 người. Ngoài ra hắn có quan hệ không tệ với đội trưởng Thứ
Tâm của Liên Minh Thích Khách, còn có tin đồn hắn có quan hệ mật thiết
với nữ thần Băng Tuyết – Bạch Khinh Tuyết.” Nguyên tố sư kia thành thực
báo cáo.
“…” Vĩnh Miên Bạch Cốt nhất thời không có gì để nói.
Giỡn hả, nếu dám giết Thứ Tâm của Liên Minh Thích Khách và Bạch
Khinh Tuyết của Phệ Thân Chi Xà, nói không chừng ngày tiến vào thành
Bạch Hà, chính là ngày Vạn Quỷ Thiên Luân bọn họ giải tán.
“Bỏ đi, tôi là một người hào phóng biết khoan dung, chúng ta đi giết Dạ
Phong cùng đồng đội của hắn đi, đỡ những lời ong tiếng ve của người khác
về công hội chúng ta.” Vĩnh Miên Bạch Cốt ráng nói chuyện thể hiện hợp
với lẽ đời và lợi ích chung.
“Vâng, hội trưởng anh minh!”
Cùng lúc đó, các công hội khác không biết đến Thạch Phong cũng bắt
đầu điều tra Thạch Phong xem sao, chuẩn bị khi tiến vào thành Bạch Hà rồi
sẽ trừng trị một phen.
Mà trên diễn đàn chính, các người chơi đều nghị luận ầm ĩ về chuyện
này, cảm thấy đại chiến thế kỷ ở thành Bạch Hà sắp bắt đầu rồi.
“Dạ Phong quả thực quá trâu mà, không phải là muốn đối nghịch với các
công hội sao.”
“Thực sự là không biết tự lượng sức mình, hắn cho mình là ai? Chờ
những công hội này đều vào thành Bạch Hà, muốn chỉnh hắn thực sự quá
dễ.”