Tuy rằng hao tốn rất nhiều kim tệ, có điều việc này không cần nói cũng
biết, năm mươi tổ Tảng Đá Kiên Cố này chắc chắn sẽ làm cho Liên Minh
Thích Khách trở thành đoàn đội đầu tiên ở trấn Hồng Diệp tiến vào thành
Bạch Hà. Đến lúc ấy địa vị của hắn sẽ tăng lên một bước, nói không chừng
còn có thể trở thành trưởng lão của Liên Minh Thích Khách. Tuy nhiên
phần lớn công lao ấy đều là dựa vào Thạch Phong, cho nên việc bản thân
hắn trước đó lại chưa từng làm bất cứ chuyện gì cho Thạch Phong khiến
hắn thẹn trong lòng vô cùng. Bất quá hắn đã quyết định, một khi hắn đã vào
được thành Bạch Hà nhất định sẽ dùng toàn lực để hỗ trợ Thạch Phong. Ai
dám đối nghịch với Thạch Phong chính là cùng hắn đối nghịch!
“Khi nào cậu phái người tới trấn Hồng Diệp để giao dịch?” Thạch Phong
hỏi.
“Khi nào cũng được, miễn là anh có thời gian.” Thứ Tâm nói.
“Đúng rồi, tôi muốn hỏi cậu một việc. Cậu có biết cái đoàn đội tinh anh
Võ Lâm Minh của Phong Vân Vô Hủy giờ ở đâu không?” Dù sao hắn cũng
phải đi đến trấn Hồng Diệp, cũng nên dứt khoát tìm tới Phong Vân Vô Hủy
tính toán nợ nần một chút.
“Cái này tôi biết. Bọn họ hiện đang ở phế tích Bạch Sa. Lẽ nào anh
muốn đi trả thù bọn họ? Có cần tôi gọi thêm người đi cùng với anh không,
dù sao người của bọn họ cũng không ít. Một mình anh quá nguy hiểm.”
Thứ Tâm hơi kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ Thạch Phong sẽ đi trả thù
nhanh như vậy. Hơn nữa Thạch Phong còn muốn đối phó với một chi đoàn
tinh anh của Phong Vân Vô Hủy. Phải biết là chi đoàn ấy là do Phong Vân
Vô Hủy gom góp rất nhiều tinh anh từ năm trấn nhỏ khác mà thành. Nhân
số tinh anh so với bên hắn lãnh đạo còn muốn nhiều hơn, cho nên muốn đối
phó với bọn họ liền không dễ dàng gì.
“Cảm ơn. Bất quá tôi nghĩ chuyện của tôi vẫn nên để tôi tự mình giải
quyết. Thế thì hai mươi phút sau giao dịch ở kho ngân hàng trấn Hồng