Phía trước truyền tống trận thành Bạch Hà, một đoàn mười người chơi
tinh anh không có công hội đứng cùng một chỗ vừa cười nói vừa chờ đợi
đồng bạn.
“Hửm? Dã đoàn sao?”
Lúc này Bạch Khinh Tuyết từ truyền tống trận bước ra thì trông thấy
đoàn đội ấy, cảm thấy có hơi kinh ngạc. Có thể tiến vào thành Bạch Hà ở
thời điểm này, ngoại trừ các đoàn tinh anh của các công hội lớn ra, một cái
dã đoàn cũng có khả năng bước vào thành Bạch Hà. Việc này vô cùng hiếm
thấy, đủ để chứng minh dã đoàn này có thực lực rất mạnh.
“Tôi biết bọn họ, những người này là người chơi của một trò chơi ảo
khác rất nổi tiếng từ năm năm trước, được xưng là Thánh Bôi Kỵ Sĩ Đoàn.”
“Tuy bọn họ không phải công hội, nhân số từ đầu đến cuối không vượt
quá trăm người, song kỹ thuật mỗi người trong đoàn đều phi thường tốt,
chiến lực vô cùng kinh người. Đoàn trưởng Chiến Thiên Thương Lang (sói
đấu trời xanh) còn được vinh danh là chiến sĩ cao cấp nhất của giới game.
Lúc ấy không có bất cứ người nào, càng không có bất cứ công hội nào dám
đi trêu chọc bọn hắn. Chẳng qua không biết khi ấy vì cái gì lại giải tán, sau
đó rất nhiều thành viên cũng không chơi nữa.”
“Nhưng vẫn còn dư lại một ít thành viên đã trở thành hạch tâm của công
hội nhị lưu cao tầng. Thánh Bôi Kỵ Sĩ Đoàn nay đã là một đoạn truyền
thuyết của giới game thủ rồi.”
Thuẫn chiến sĩ Quỷ Trảm cảm kích nhìn về phía một gã chiến sĩ thân
không cao lớn cũng không cường tráng, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc.
Người này đúng là đoàn trường Chiến Thiên Thương Lang mà hắn đã từng
sùng bái, nguyên nhân khiến hắn bắt đầu chơi chức nghiệp Thuẫn Chiến Sĩ.
Cho nên mới hướng Bạch Khinh Tuyết chậm rãi giải thích.