Đối mặt với công kích của mười mấy tên pháp hệ, Thạch Phong cũng
không dám khinh thường. Hắn trực tiếp sử dụng Phong Hành Bộ cùng Sinh
Mệnh Hộ Thuẫn bậc hai rồi hướng tới đám người kia.
Bởi vì tốc độ của Thạch Phong cực nhanh cho nên xác xuất để mười đạo
ma pháp kia trúng được hắn là vô cùng nhỏ, chứ nói gì tới việc dùng Phong
Hành Bộ để né tránh. Cho nên toàn bộ chỉ có 3-4 đạo cầu có thể đánh trúng
hắn. Mà mặc cho mấy đạo ma pháp này là Hỏa Cầu hay Băng Tiễn, điểm
thương tổn tạo thành cho hắn vẫn không đến 10 điểm, so với thương tổn lần
trước còn muốn thấp hơn. Hơn nữa có Sinh Mệnh Hộ Thuẫn hấp thu một
phần thương tổn, cho nên tổng cộng lại thương tổn hắn nhận còn chưa tới 6
điểm…
Điều đó khiến cho mấy tên pháp hệ kia đều kinh hãi.
“Đều ra sức đánh đi. Cho dù thương tổn gây ra thấp, bất quá HP của hắn
có hạn. Không có trị liệu hồi máu, tao liền muốn xem xem hắn chống đỡ
được bao lâu. Chức nghiệp cận chiến thì mau đứng phân tán ra, cẩn thận kỹ
năng quần công của hắn.” Phong Vân Vô Hủy càng hoảng sợ hơn. Bất quá
hắn suy nghĩ một chút, cho dù lực phòng ngự của Thạch Phong cực cao,
nhưng HP vẫn phải có giới hạn. Cho dù thương tổn gây ra chỉ là hàng đơn
vị, nhưng có hơn mười người liên thủ, Thạch Phong có thể kiên trì được
bao lâu?
Thạch Phong nhìn sinh mệnh mình dần dần giảm xuống, trong nội tâm tự
nhiên hiểu rõ rằng bản thân sẽ không chịu được bao lâu. Đối mặt với trên
trăm tinh anh, không phải chỉ dựa vào điểm chênh lệch thuộc tính là có thể
bù đắp.
“Không sai biệt lắm.” Thạch Phong nhìn thấy khoảng cách của mình với
đám người kia chỉ còn có hơn 10 m, liền lấy ra lựu đạn Băng Sương trung
cấp ném về phía bọn họ.