Thạch Phong cũng cảm giác 13 ngân chính là cực hạn rồi, giá cao cao tới
đâu cũng không thể hơn được nữa, người chơi không cách nào tiếp nhận
quá cao được.
Hơn nữa trước kia hắn mua một tổ Tảng Đá Kiên Cố chỉ tốn hơn 30
đồng tệ, hiện tại bán đi với 13 ngân, giá đã cao gấp ba mươi lần. Làm người
không thể quá tham lam, như thế này đã rất thoả mãn.
Sau đó Thạch Phong tiếp tục lấy Tảng Đá Kiên Cố từ ba lô ra bắt đầu
bán tháo, bán đi 20 tổ mỗi một lần, bán từng nhóm đi. Thời gian bán cách
nhau hơn mười phút, bất quá suy nghĩ đến sức chịu đựng và mức tiêu hao
mỗi ngày toàn bộ người chơi khu vực thành Bạch Hà, thì tiêu tốn mỗi ngày
chừng một nghìn sáu hay nghìn bảy trăm tổ.
Nếu như hắn mỗi ngày bán ra một nghìn tổ, không chỉ có thể làm cả khu
vực thành Bạch Hà tiêu hoá hết, mà còn không làm cho giả cả giảm xuống,
như vậy mới có lời.
Lấy giá 13 ngân tệ một tổ, mỗi ngày bán đi một nghìn tổ là có thể kiếm
được trên một trăm kim, hơn nữa kiếm về thật là kim tệ chứ không phải
điểm tín dụng, thế thì tiền lời mỗi ngày đã gấp mười lần số tiền công hội
nhất lưu kiếm được rồi. Có nhiều tài chính như thế căn bản không cần lo
sầu việc thành lập công hội xong có phát triển nổi hay không.
Thiết đặt giờ bán ở trên hệ thống đấu giá xong, ngón tay Thạch Phong vẽ
thành một đường vòng cung, trước mặt hắn liền xuất hiện một bảng hệ
thống tin nhắn không hoàn toàn trong suốt. Ngón tay di chuyển một chút,
nhấn vào nút gọi thoại với Hắc Tử.
“Hắc Tử, nhiệm vụ kiếm danh vọng của các cậu làm xong chưa? Nếu
như đã làm xong thì tập hợp trước cổng truyền tống, chúng ta vào phó bản
đi.” Thạch Phong hỏi.