một lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, thế nhưng hiện tại Thạch Phong so với trước
đây rất khác nhau, giống biến thành người khác, trước sau xử lí tình huống
không sợ hãi, thập phần bình tĩnh, làm cho người ta có một loại cảm giác
yên ổn, giống như một con Rồng đang ngủ đông, không lên tiếng thì thôi,
hét lên một tiếng làm kinh người.
"Hắc Tử, thần tượng của ngươi không phải Bạch Khinh Tuyết sao?"
Thạch Phong hơi mỉm cười nói.
"Bạch Khinh Tuyết đương nhiên là thần tượng của ta, thế nhưng Phong
ca ngươi cũng rất lợi hại nha, bình thường đều không có một tiếng động,
hiện tại liền một bước lên trời, Cẩu Đầu Nhân Đầu Lĩnh lợi hại như vậy
đều bị ngươi giết chết, cao thủ chân chính cũng chỉ đến thế, ta làm sao có
thể không sùng bái ngươi, gọi là dưới bóng cây to chỗ nào cũng mát, Phong
ca ngươi dạy ta chơi Chú Thuật sư như thế nào đi, ta nằm mộng cũng muốn
trở thành cao thủ."
Ánh mắt của Hắc Tử nhìn Thạch Phong, giống như là nhìn thấy một toà
núi vàng, đồng thời cảm thấy hài lòng vì sự lựa chọn của mình, nếu như gia
nhập vào phòng làm việc U Ảnh, chỉ sợ vẫn là một thành viên cày tiền
không có tiếng tăm, cơ hội nhận thức cao thủ đều không có, chớ nói chi là
trở thành cao thủ.
"Được." Thạch Phong cười một tiếng, tính cách của Hắc Tử chính là như
vậy rất ngay thẳng.
Kiếp trước khi hắn bị sa thải, Hắc Tử cũng không nói hai lời liền từ
chức, từ bỏ công việc có tiền lương một năm trăm vạn, cùng hắn đồng cam
cộng khổ, hắn đương nhiên sẽ không phụ Hắc Tử, có thể dạy khẳng định
đều dạy, tuy rằng hắn không chơi Chú Thuật sư, nhưng hắn gặp rất nhiều
cao thủ Chú Thuật sư, phương hướng phát triển cơ bản của Chú Thuật Sư
hắn đều biết, thừa sức chỉ điểm cho Hắc Tử.