chế được thanh kiếm." Đại sư Kiệt Khác vừa nói vừa tỏ ra sùng kính, ông
ta chợt cười, "Tuy vậy vẫn có cách làm suy yếu sức mạnh của lời nguyền."
"Xin hỏi là cách gì?" Thạch Phong vội vàng hỏi.
"Muốn áp chế luồng sức mạnh khôn cùng này thì phải tìm một nguồn
sức mạnh tương đương nó và cần cả sự may mắn nữa." Đại sư Kiệt Khắc
cảm khái nói, "Ở Thần Vực có một số hòn đá may mắn, những hòn đá này
được gọi là Hạnh Vận Thạch, chỉ cần có Hạnh Vận Thạch là có thể chống
lại lời nguyền này, tuy rằng rất hiếm và khó tìm thấy, bất quá vẫn có người
đã sở hữu nó, ngay cả ta cũng chưa nhìn thấy, muốn tìm được thật quá khó
khăn, nếu ngươi có được thì ta sẽ giúp."
Nhìn Thạch Phong đang sững sờ, Kiệt Khắc lắc lắc đầu an ủi: "Người trẻ
tuổi, ngươi phải biết rằng, Hạnh Vận Thạch rất hiếm, không tìm được là
chuyện rất bình thường, đừng nản lòng như thế, dù sao người có thể tìm
thấy nó là trời cao đã an bài, chúng ta không thể so sánh được."
"Đại sư, người xem hòn đá này có phải là Hạnh Vận Thạch không?"
Thạch Phong lấy từ trong túi ra một hòn đá xanh thẫm, mỉm cười nói.
"Đúng, đây chính là Hạnh Vận Thạch…" Đại sư Kiệt Khắc liếc nhìn
Tinh Huy Thạch có màu xanh thẫm, gật đầu nói, chốc lát sau liền sững sờ,
dùng ánh mắt tựa như nhìn thấy quái vật chuyển lên người Thạch Phong.
Thạch Phong nhún vai một cái, biểu hiện chẳng sao cả.
Lúc nãy hắn sững sờ là vì Kiệt Khắc có thể sử dụng Hạnh Vận Thạch áp
chế Thâm Uyên Giả, trong Tinh Nguyệt Vương Quốc có không ít đoán tạo
đại sư nhưng không phải ai cũng áp chế được lời nguyền, số ấy không quá
một bàn tay, ai ngờ đại sư Kiệt Khắc lại nằm trong số đó.
"Đại sư, hiện tại có thể thực hiện được chứ?" Thạch Phong mong đợi
nói.