lần?"
"Không có." Thạch Phong lắc lắc đầu, rất thẳng thắn nói, "Bất quá thế
này cũng đủ đi Tử Tịch Lâm rồi."
"Vậy ngươi có thể rời khỏi, chúng ta không cần loại cao thủ như ngươi,
hi vọng ngươi có thể hiểu cho." Thiên Võng Phất Phất hơi nhíu mày, lạnh
lùng nói.
"Lão đại, nhất định là hiểu lầm, bằng không chúng ta thử một lần trước
đi." Tịch Mịch Như Tuyết giải thích.
"Thử một lần?" Mục sư Bất Ngữ Đêm Hè cười lạnh nói, "Nếu có ai chết
thì ai sẽ chịu trách nhiệm, nếu chết phải mất 10% kinh nghiệm đấy, lẽ nào
ai ai cũng đảm nhận nổi tổn thất này hay sao?"
"Bất Ngữ đừng làm khó Tịch Mịch." Du hiệp Thiên Võng Phất Phất nói,
"Tịch Mịch, ta biết ngươi muốn bảo vệ tên kiếm sĩ này, nhưng ta phải đảm
bảo sự an toàn cho cả đội, ta chỉ muốn tổ đội những người có thực lực,
không nên lãng phí thời gian cho mấy người này, bây giờ ngươi có hai sự
lựa chọn, một là theo chúng ta vào phó bản, hai là ngươi đi theo bọn hắn."
"Để ta đi." Thạch Phong cũng không muốn Tịch Mịch Như Tuyết khó
xử, nói là làm, xoay người rời đi, "Hắc Tử, chúng ta tự tìm người thôi."
"Được." Hắc Tử cười hì hì, không nói hai lời cũng thoát khỏi đội.
"Hừ hừ, bị vạch trần là kẻ lừa gạt thì bỏ chạy, đúng là biết tự lượng sức
mình." Thuẫn chiến sĩ nhếch mép cười nhạo nói, "Tịch Mịch, ngươi thật
ngây thơ, cũng chỉ có mấy con gà như ngươi mới dễ bị gạt, sau này theo lão
đại học hỏi kinh nghiệm đi."
Tịch Mịch Như Tuyết tái mặt, nhưng hắn không nghĩ mình nhìn lầm
người, Thạch Phong tuyệt đối là cao thủ.