triển về sau cũng thuận lợi hơn nhiều, cả chuyện gia nhập đại công hội
cũng vậy.
"Được, ta sẽ cho ngươi đi." Thạch Phong trở nên nghiêm túc, "Bất quá
ngươi cũng biết, mang một đám người level 1 cũng chẳng dễ dàng gì, nếu
ta dẫn ngươi vượt qua được phó bản, ngươi lại cầm trang bị chạy sang đội
khác, thế thì ta đã uổng công rồi."
Thạch Phong nói xong câu đó, nhất thời một đám level 1 quăng qua ánh
mắt như bị bắt nạt, lẽ nào ngươi không phải là gà level 1 ư?
Thạch Phong cũng mặc kệ mấy người đó nghĩ gì, nói tiếp: "Ta chỉ muốn
một đội ổn định, cho dù yếu cũng được, nhưng ổn định là điều kiện đầu
tiên, nếu ngươi vẫn muốn vào thì phải chuẩn bị đi, gọi ngươi lúc nào thì
ngươi phải đến ngay, đừng vì chuyện khác mà từ chối, cho ngươi chọn
đấy?"
Mọi người nghe Thạch Phong nói vậy, nhất thời tất cả đều im lặng.
Ý tứ của Thạch Phong rất rõ ràng, nếu như muốn gia nhập thì sau này
không thể bỏ đi, càng không thể gia nhập công đoàn.
Tất cả mọi người đều hiểu rằng, vào công đoàn là con đường ngắn nhất
dẫn đến thành công.
Hiện tại bọn họ không đủ điều kiện để vào một công đoàn tốt, cho nên
mới chạy đến đây tìm vận may, hi vọng kiếm được một hai món trang bị,
nói không chừng có thể gia nhập, cho nên không thể vì một lần vào phó bản
mà tự cắt đứt con đường vào công hội của mình được.
Khả Nhạc cũng không ngờ Thạch Phong sẽ đưa ra yêu cầu như thế, quả
thực rất hà khắc, bất quá cũng hợp tình hợp lý, muốn bồi dưỡng ngươi cũng
không dễ, ngươi mạnh rồi thì xoay lưng bỏ đi, mà khi Thạch Phong nói ra
những lời này vẫn thiếu tính thuyết phục.