Con Dạ Thỏ kia đột nhiên xoay người nhìn bốn phía, phát hiện là một
chiếc lá diệp tử, bất quá chiếc lá diệp tử này lại đánh nó đau như thế. Sau
đó nó rời khỏi nhóm Dạ Thỏ, quan sát bốn phía, hết nhìn đông tới nhìn tây,
không biết đang tìm cái gì. Bất tri bất giác liền đã rời xa khoảng cách hơn
20 mét, hơn nữa càng ngày càng xa.
“Quá thần!” Tịch Mịch Như Tuyết nhìn đến con mắt đều muốn trợn lồi
ra, không khỏi thở dài cảm thán.
Những người khác cũng yên lặng gật đầu.
Này phải có sức phát đoán tinh chuẩn và chính xác cỡ nào, mới có thể
bắn trúng Dạ Thỏ lúc lá rụng, để cừu hận của Dạ Thỏ hỗn loạn, mù quáng
đi tìm kiếm mục tiêu.
Xưng là tuyệt kỹ cũng không quá đáng.
Thạch Phong thực sự là gà mờ sao? Không phải là một vị đại thần nào đó
trong trò chơi giả vờ để đùa bỡn bọn họ đi.
“Triệu Hoán Sư chuẩn bị chút tí nữa tới phiên cậu biểu hiện.” Thạch
Phong đi về nơi nham thạch, nhìn về phía Triệu Hoán Sư, vỗ vai Triệu
Hoán Sư, cười nói.