“Anh Phong, anh nhanh chóng nhặt trang bị đi, tôi sắp sốt ruột chết rồi.”
Hắc Tử không ngừng thúc giục.
“Đúng rồi, đội trưởng, anh không thể một mình xem rồi vui vẻ mình đi,
tốt xấu gì cũng để cho chúng tôi nhìn trang bị ra gì đó, nhìn một lần no
bụng mới thỏa nha!”
Vật phẩm rơi xuống trên đất suýt chút nữa làm loá hai mắt của bọn họ.
Mỗi người đều trông mòn con mắt, lòng như lửa đốt, ngay cả niềm vui vừa
mới lên tới level 2 đều đã quên, đều chỉ muốn nhìn hai BOSS cấp Địa Ngục
rơi ra cái gì. Về phần trực tiếp chạy tới đoạt vật phẩm rơi xuống, không có
một người nào ở đây sẽ làm, dù cho đồ vật trên đất rất đáng giá, cũng
không làm.
Nếu làm như vậy, tuy rằng có thể sảng khoái nhất thời, nhưng sẽ hối hận
một đời. Bởi vì Thạch Phong mới là bảo tàng lớn nhất, dù cho Thạch
Phong nói hết thảy trang bị đều muốn, cũng sẽ không có người phản đối.
Dù sao bọn họ có thể đi tới nơi này, tất cả đều là dựa vào Thạch Phong, vì
lẽ đó không có bất kỳ người nào xông lên phía trước đoạt đồ rơi xuống, đều
ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn.
“Được, được, không nên gấp.” Thạch Phong khẽ mỉm cười, bắt đầu
nhanh chóng nhặt vật phẩm trên đất, đối với biểu hiện của mọi người rất
hài lòng.
Không giống một đời trước, Thạch Phong tình cờ cùng mấy người vào
phó bản, BOSS vừa mới ngã xuống, một đám người xông lên đoạt trang bị,
đoạt trang bị xong rồi chạy mất, làm Thạch Phong tức đến nỗi nói không
nên lời.
Hắn sở dĩ chưa hề đem quyền hạn nhặt vật phẩm trong tiểu đội điều
thành đội trưởng nhặt, vì muốn thử thách lòng mọi người. Đối với những
tiểu nhân gian trá tham lam, sớm phát hiểm một chút thì tốt, hiện tại mọi