“Được rồi, Nguyệt Như, vật này đích xác tôi rất thích.” Bạch Khinh
Tuyết nói xong cũng xoay người dẫn đường cho Thạch Phong.
Triệu Nguyệt Như lúc này trong lòng giống như mèo cào, thực sự không
hiểu, Thạch Phong cho Bạch Khinh Tuyết thứ gì, tờ giấy kia là vật gì. Quay
đầu nhìn về phía Thạch Phong, giả bộ đáng yêu mà hỏi: “Tên vô lại nhà
anh cho Khinh Tuyết thứ gì, có thể cho tôi biết một chút không?”
Nói xong Triệu Nguyệt Như còn chớp chớp đôi mắt to mê người.
“Cô muốn biết?” Thạch Phong hờ hững hỏi.
“Ừm.” Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.
“Không nói cho cô.” Thạch Phong nói xong cũng theo Bạch Khinh Tuyết
đi tới địa phương ít người.
“Anh…” Triệu Nguyệt Như tức giận, bộ ngực phập phồng bất định,
thẳng đến Thạch Phong rời đi mới nhỏ giọng giận dỗi nói ra, “Chờ xem, tôi
không để yên cho anh.”
Bất quá Triệu Nguyệt Như cũng không hề từ bỏ, trực tiếp đuổi theo Bạch
Khinh Tuyết hỏi.
“Khinh Tuyết, cái tên vô lại kia đưa vật gì?” Triệu Nguyệt Như nhỏ
giọng hỏi, nhìn thấy Thạch Phong thiêu hỏa côn bên hông liền biết, hắn đưa
không ra thứ gì đáng tiền, thế nhưng Khinh Tuyết vẫn vui vẻ tiếp nhận rồi,
điều này làm cho cô rất buồn bực.
“Phương pháp phối chế Ma Dược Học, dược sơ cấp gia tăng sức mạnh,
sau khi uống có thể làm cho người chơi có thêm 6 điểm sức mạnh kéo dài
nửa giờ.” Bạch Khinh Tuyết hờ hững nói ra.