Ngay lúc tiểu được Thạch Phong đi đến lối ra, đám người Thiên Võng
Huy Huy chạy tới.
“Cao thủ đại ca, trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, chúng tôi xin lỗi
anh, hi vọng anh có thể tha thứ chúng tôi vô tri. Đây là một ngân tệ coi như
tâm ý của chúng tôi, hi vọng cao thủ đại ca anh có thể nhận lấy.” Thiên
Võng Huy Huy hoàn toàn không còn ngạo khí lúc trước, cợt nhả nói.
Bất Ngữ Hạ Dạ và Nhất Chiến Đáo cũng không ngừng thành khẩn xin
lỗi, muốn cùng Thạch Phong đi đánh quái.
“Nếu như các ngươi không có chuyện gì khác, xin mời rời đi đi, tôi còn
có việc, không có thời gian lãng phí với các người.” Thạch Phong nói xong
cũng xoay người rời đi, đối với hành vi của đám người Thiên Võng Huy
Huy, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng bảo hắn mang đám
người Thiên Võng Huy Huy, không có cửa.
Đối với cảnh tượng này Tịch Mịch Như Tuyết chỉ là nhìn đám người
Thiên Võng Huy Huy, thản nhiên lắc đầu, sớm biết có ngày hôm nay sao
lúc trước còn như thế?
Nhìn thấy Tịch Mịch Như Tuyết theo Thạch Phong rời đi, Bất Ngữ Hạ
Dạ bĩu môi, chua xót nói ra: “Xùy, có gì đặc biệt, sau này tôi đây cũng có
thể trở thành cao thủ như thế.”
Chỉ có Thiên Võng Huy Huy biết, Tịch Mịch Như Tuyết sau đó nhất
định thăng quan tiến chức, cùng bọn họ đã không còn là người của một thế
giới rồi.