Tuy nhiên thương tổn thấp, bất quá đã tạo thành mê muội ngắn ngủi khẩn
cấp, chế tạo cơ hội cho Khả Nhạc, một cái Thần Thánh Đả Kích tăng thêm
Trừng Phạt, toát ra -3, -2 hai cái thương tổn, ngoài mức giá trị oán hận
vững vàng hấp dẫn Phong Hiểm Địa Tinh.
Phong Hiểm Địa Tinh duỗi ra cánh tay phải cưa điện cứng nhắc, đột
nhiên bổ về phía Khả Nhạc, Khả Nhạc dùng lá chắn ngăn trở, thân thể lui
về sau ba bước, trên đầu toát ra 147 điểm tổn thương, Khả Nhạc kinh ngạc,
đối mặt cưa điện công kích lần kế, vội vàng nghiêng người quằn quại tránh
né, Tên Lười Ngủ Gật lập tức dùng hai lần trị liệu, mới bù trở về gần một
trăm điểm sinh mệnh.
“Thương tổn thật là mạnh.” Tịch Mịch Như Tuyết kinh hãi, cũng không
dám dừng lại thêm, xoay người tránh ra ngoài 10 mét, nếu như bị đánh
trúng một lần, nhất định sẽ ngủm củ tỏi.
Thạch Phong cũng không sợ, đi thẳng tới sau lưng Phong Hiểm Địa
Tinh, liên tiếp phóng xuất kỹ năng, Phong Lôi Thiểm, Nhị Liên Trảm,
Trảm Kích, ngẫu nhiên xuất hiện một lần bạo kích, có thể tạo thành 16
điểm tổn thương, đối với người khác thì hắn đã phát ra rất cao.
Bất quá Phong Hiểm Địa Tinh đối mặt Thạch Phong công kích, ném ánh
mắt xem thường, tiếp tục huy động cưa điện điên cuồng công kích Khả
Nhạc.
Công kích mạnh mẽ liên tiếp, làm Khả Nhạc đánh tới liên tục lùi về phía
sau, điểm sinh mệnh vừa về đầy lại rơi nữa, Tên Lười Ngủ Gật phía sau căn
bản không thể giữ điểm sinh mệnh tăng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khả
Nhạc khoảng cách tử vong càng ngày càng gần.
Thời khắc mấu chốt, Thạch Phong dùng ra Thâm Uyên Thúc Phược,
chín cái xiềng xích đen kịt vây khốn Phong Hiểm Địa Tinh, giúp cho Khả
Nhạc có thể thở dốc.