nhiều, nhất là phương pháp luyện cấp, phương pháp kiếm tiền. . . ,, bởi vì
những thứ này là điều kiện tất yếu để vài ngàn người trong Studio trở lên
mạnh mẽ hơn.
Lần nữa sống, lần nữa chơi Thần Vực, Thạch Phong muốn lợi dụng
những tích lũy đầy ưu thế này, để đánh xuống trụ cột cho phát triển về sau,
tất nhiên sẽ không chơi theo cách bình thường như người khác, tiêu phí
mấy tiếng đồng hồ trên phố để kiếm nhiệm vụ, càng không giống như một
ít game thủ chuyên nghiệp dựa vào kỹ thuật tốt, trực tiếp đi dã ngoại giết
quái, lúc này ở dã ngoại chỉ sợ người so với quái còn đông hơn.
Thạch Phong muốn tránh những nhiệm vụ chồng chất người chơi, cho
nên lựa chọn nhiệm vụ duy nhất vô cùng khó làm.
Chẳng qua làm nhiệm vụ này còn cần một tí tiền, mà hiện tại Thạch
Phong lại không đủ tiền.
Giai đoạn đầu, mỗi người chơi đều có 10 đồng, tuy rằng không mua
được trang bị cùng vũ khí, nhưng cũng có thể mua một ít đồ ăn đồ uống,
giải quyết vấn đề HP cùng MP không đủ.
Đi vào tầng hai Tòa Thị Chính, lúc này người chơi đang xếp thành một
hàng dài, có khoảng chừng hơn trăm người.
Với bất kỳ một game gì, cho dù là thôn trưởng hay là Trấn Trưởng, thì
đấy chính là tiêu chí để nhận nhiệm vụ, các người chơi khác tự nhiên sẽ
không bỏ qua.
"Mới đến phải không, nếu như không muốn bị người căm phẫn, thì xếp
hàng đi." Một nam chiến sĩ thật thà đang xếp hàng ở giữa nhìn thấy Thạch
Phong, liền giơ tay lên chỉ chỉ một chỗ trống đằng sau mấy người.
"Ta không phải đến đây nhận nhiệm vụ." Thạch Phong nhìn hàng dài xếp
trước Tòa Thị Chính, lạnh nhạt nói.