tiền không có tiền, muốn thực lực không có thực lực, một chút cảm giác an
toàn và cảm giác mạnh mẽ đều không có, kém gấp trăm lần Chu Ngọc Hổ,
còn không tự hiểu một chút dám tỏ tình với cô, quả thực là sỉ nhục cô.
Chu Ngọc Hổ thấy vẻ mặt Tần Thục Vũ tràn đầy chán ghét nhìn Thạch
Phong, tay phải thô ráp nhéo nhẹ cằm nhỏ của Tần Thục Vũ, trêu đùa:
“Cục cưng, để bây giờ anh đến giúp em trừng trị hắn đi, cho hắn tỉnh ra
xem lần sau còn dám xuất hiện ở trước mặt em hay không.”
Tần Thục Vũ khẽ mỉm cười, gật gật đầu, không có ngăn cản.
“Này, tên kia mày lại đây.” Chu Ngọc Hổ ngoắc ngón tay với Thạch
Phong, hét lớn.
Mọi người thấy khí thế của Chu Ngọc Hổ, đều bị doạ sợ rồi, Chu Ngọc
Hổ là ai, đó là hạng ba cuộc tranh tài tán thủ ở trường học, lợi hại hơn
người thứ chín Lâm Phi Long rất nhiều, ăn một quyền vào viện một chuyến
ít nhất nửa tháng trời.
Hiển nhiên Lâm Phi Long rõ ràng nhìn ra, Chu Ngọc Hổ khó chịu khi
thấy Thạch Phong, muốn trừng trị Thạch Phong một hồi, vốn hắn cũng
muốn giáo huấn Thạch Phong một chút, để cả lớp biết hắn lợi hại thế nào,
hiện tại có thể một mũi tên bắn trúng hai con chim, tại sao không làm, trực
tiếp đứng ra nói rằng: “Anh Hổ, chuyện như vầy cứ giao cho tôi đi, tôi vốn
muốn dạy dỗ tên này cách làm người như thế nào, chờ tôi một phút liền
được rồi.”
“Nguyên lai chuyện mà Tiểu Long nói, chính là cái này nha.” Chu Ngọc
Hổ xem thường nhìn về phía Thạch Phong, liếm môi một cái, cười lạnh nói,
“Vẫn là để anh đến đi, hiện tại anh đang phải kìm nén tức giận trong bụng
nên muốn phát tiết.”
Nói xong trên mặt Chu Ngọc Hổ liền treo lên một nụ cười lạnh lùng, chủ
động đi về hướng Thạch Phong.