Thạch Phong không nói hai lời quét sạch toàn bộ, số tiền này với hắn mà
nói không coi vào đâu, hơn nữa để tiền một chỗ cũng sẽ không sinh lời,
cầm tiền đem đầu tư đẻ ra tiền mới là chính xác.
Thu mua tảng đá kiên cố và bộ bài xong, Thạch Phong chỉ còn lại không
tới 14 ngân tệ.
Sau đó Thạch Phong lại tìm kiếm sách kỹ năng, ở Thần Vực muốn xem
thực lực của một người chơi, ngoại trừ trang bị ra thì còn xét đến kỹ năng,
kỹ năng càng nhiều thì phương thức chiến đấu càng hay thay đổi, đối với
một cao thủ kiếm sĩ, thông thường có khả năng khống chế vượt qua hơn hai
mươi kỹ năng, cao thủ nhất lưu càng là vượt qua hơn bốn mươi, cao thủ
đỉnh cấp thì không cần phải nói rồi.
Nói như thế nào thì hắn cũng là cao thủ nhất lưu, trên người bây giờ kỹ
năng vẫn chưa tới mười cái, quả thực thảm thương…
Bất quá bây giờ bán sách kỹ năng rất ít, thường là chính mình dùng hoặc
đổi gì đó để cho đồng bạn dùng.
Thạch Phong lật hơn mười trang liên tiếp, hễ nhìn thấy kỹ năng kiếm sĩ
dùng đều mua, khi lật tới một trang cuối cùng thì hắn ngây ngẩn cả người.
“Lầm không vậy, Ngự Kiếm Hồi Thiên cũng có bán sao?” Thạch Phong
mừng rỡ như điên.
Ngự Kiếm Hồi Thiên thế mà là kỹ năng chiêu bài của kiếm sĩ, cũng là kỹ
năng nhất định cần để đối phó chức nghiệp pháp hệ, xác suất rơi xuống
thấp đến giận sôi người, cho dù là đời trước, Thạch Phong lên tới level 40
mới bắt được tới tay, không nghĩ đến hiện tại có thể thấy.
Tuy rằng giá có chút đắt, nhưng giá 6 ngân tệ cũng không phải là không
có khả năng chấp nhận được.