“Đây là muốn cướp bóc sao?” Thạch Phong nhìn chung quanh bốn phía
một cái, thản nhiên hỏi, phát hiện hắn đã bị NPC bao vây, ở một góc nhà đổ
nát còn có vài tên người chơi hồng danh, trên mặt mang một nụ cười lạnh
lùng.
Khu vực hắc ám ở Thần Vực bị NPC đánh cướp rất bình thường, hơn
nữa hắn đã không phải là lần đầu tiên bị NPC đánh cướp, để cho hắn khắc
sâu ấn tượng, phải kể tới ở sơn mạch Sang Thế bị một vị NPC Chiến Đế
cướp bóc, bất đắc dĩ bị buộc chỉ có thể nộp tiền mãi lộ.
Một cái tinh anh level 8 cộng thêm một đám NPC bình thường level 7
trước mắt, không đáng kể chút nào, ai bảo hắn tới khu ổ chuột.
“Xem mày như vầy, bọn tao cũng không gây khó dễ, giao ra 5 ngân tệ,
bọn tao để cho mày đi qua, bằng không bọn tao liền tự mình động thủ.”
Một tên cường tráng mặt thẹo cười gằn nói.
“Vậy cứ tới đây thử xem lấy được không đi.” Thạch Phong cười lạnh, rút
ra Thâm Uyên Giả.
Nếu như nộp phí qua đường, thế thì chúc mừng bạn, chẳng những tiền
mất, còn phải chết một lần, trên người chí ít rơi một món trang bị, đây cũng
là lý do người chơi bình thường tới nơi này có ba phần khả năng chết một
lần, nếu muốn để những NPC sống ở trong khu hắc ám tuân thủ hứa hẹn,
vậy đầu óc bạn nhất định là hỏng rồi.
“Thằng này mày muốn chết!” Một tên đàn ông vạm vỡ level 7 cầm đao
đánh về phía Thạch Phong.
Thạch Phong không nói hai lời, Thâm Uyên Giả một kiếm đâm tới.
Nhị Liên Trảm, Trảm Kích, Phong Lôi Thiểm, Liệt Địa Trảm, từng kiếm
một xuyên thấu qua miệng và cổ của người đàn ông vạm vỡ kia, nhờ vào