Thi trước mắt quan trọng hơn, nếu như bỏ dở nửa chừng, tuyệt đối sẽ làm
cho hắn hối hận suốt đời.
Thiên Huyễn Vạn Diệt có thể đạt được thành tựu truyền kỳ vậy, không
khỏi có quan hệ với nhiệm vụ cấp Sử Thi này, hắn đương nhiên sẽ không
bỏ qua thời cơ bày ra đây.
Theo đường nhỏ thẳng tuốt xóm nghèo, đi suốt hai mươi phút mới đến
thư viện.
Dọc theo đường đi Thạch Phong phát hiện có một vị Thần Quan ở bên
cạnh thực tốt, các NPC muốn đánh cướp thấy trang phục Charlene xong
đều dồn dập né tránh, bằng không con đường này ít nhất phải đi hơn một
giờ, liên tục cùng những con chuột sinh hoạt tại cống ngầm chiến đấu, hơn
nữa coi như là đánh chết những NPC này cũng sẽ không có bất kỳ thu
hoạch gì, thậm chí ngay cả kinh nghiệm cũng không có, nghèo đến nỗi
không còn gì để nghèo hơn.
Thư viện trấn Hồng Diệp rất nghèo túng, chỉ là một quán nhỏ hai tầng,
bốn phía hoàn toàn không có ai trông nom, khắp nơi đều rải rác lá rụng khô
héo.
Đi vào bên trong thư viện, có thể thấy đầy nhà đều là bụi bặm, sách vở
trên bàn gỗ sớm đã bị lớp bụi phủ kín, không giống vẻ đã từng có người ở
chút nào, càng giống như là một tòa nhà ma.
“Thật ngại quá, quá lâu không ai tới, cho nên tôi cũng không có thu dọn
qua, anh cứ ngồi đại đi.” Charlene mỉm cười, chỉ chỉ ghế dựa đầy bụi, hình
như căn bản không có phát hiện đây là hành vi thất lễ cỡ nào.
“Thưa đại nhân Thần Quan tôn kính, tôi tới nơi này là bởi vì muốn đọc
được một quyển nhật ký.” Thạch Phong nhìn trên ghế bụi bặm dày tới nửa
ngón tay, khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn làm quần áo dơ, nói ngay
vào điểm chính.