Ở lúc cô tuyệt vọng, bất thình lình nhô ra một người, nói muốn một
nghìn ly nước trái cây lạnh, hơn nữa còn nguyện ý chờ ba mươi tiếng đồng
hồ, trả thù lao cũng không hạ thấp, muốn nói Thạch Phong không có mưu
mô, đánh chết cô cũng không tin.
Đừng nói Tử Yên Lưu Vân, coi như là các người chơi vây xem cũng
không tin, nếu như không phải là có mưu đồ, làm sao có thể đi cứu người,
càng không cần phải nói xuất ra mười cái ngân tệ, mua những thứ mà
không ai muốn uống gì đó.
Thạch Phong nhìn ánh mắt cảnh giác và cử động của Tử Yên Lưu Vân,
liếc nhìn bộ ngực bằng phẳng của Tử Yên Lưu Vân, nhất thời cười nói: “Cô
quá đa nghi rồi, tôi thực không có hứng thú gì với vùng đất bằng phẳng như
cô, chẳng qua là nước trái cây lạnh vừa vặn có ích cho tôi, tôi mới có thể
mua nhiều như vậy, nếu như cô không muốn bán coi như xong, tôi đi tìm
người khác là được.”
Nói xong thì Thạch Phong liền thả Tây Môn Phiêu Huyết, xoay người
rời đi.
Nhưng Tây Môn Phiêu Huyết lại không muốn bỏ qua cho Thạch Phong,
ở trước mặt mọi người, bị Thạch Phong một tay đè ép quỳ xuống, quả thực
bẽ mặt đến dọa người, với lại Võ Lâm Minh bọn họ lúc nào sợ người qua.
Nếu vệ binh mặc kệ, giết chết Thạch Phong còn không phải quá dễ dàng.
Nghĩ tới đây, Tây Môn Phiêu Huyết liền lấy ra vũ khí, một cái Xung
Phong bổ về phía Thạch Phong.
Năm giác quan của Thạch Phong bén nhạy hiển nhiên biết, xoay người
một cái mặt đối mặt rút ra Thâm Uyên Giả, dùng ra chống đỡ.
Đang một tiếng, kiếm to của Tây Môn Phiêu Huyết chém vào trên thân
kiếm của Thạch Phong, trái lại bị chấn (chấn động) ra khỏi 3 mét, độ bền