thời gian.
Nếu như toàn bộ ba kim tệ bán ra, thì phải là mười tám ngàn điểm tín
dụng, tiền hai cái nón trò chơi thực tế ảo đã có, chính là không biết có thể
bán toàn bộ đi hay không.
Thạch Phong suy nghĩ, trong khoảng thời gian này nhất định phải làm
cho những công hội và người chơi bọn họ tiêu phí nhiều hơn trong Thần
Vực mới được, bằng không bọn họ chỉ giao dịch nội bộ trong trò chơi, có
thể dễ dàng giải quyết những vấn đề tiền bạc kia, sẽ không đi trung tâm
thực tế ảo mua tiền của trò chơi giá cao nữa rồi.
Sau đó Thạch Phong rời khỏi phòng thuê, đi ngân hàng một chuyến, rút
toàn bộ tiền của mình ra.
Sau khi có một chút tiền xong, Thạch Phong đi đến trung tâm dinh
dưỡng, mua ba bình thuốc dinh dưỡng cấp độ C, đủ lượng để dùng cho chín
ngày.
Nữ nhân viên bán hàng chứng kiến Thạch Phong một lần mua ba bình
không nháy mắt, không tránh khỏi cảm giác mừng rỡ chạy lên não, chủ
động nói ra: “Soái ca, thời gian giữa trưa có rảnh không? Em đãi khách,
chúng ta đi phố U Lam uống một chén được không?”
Phố U Lam chính là một nơi hẹn hò nổi danh ở phụ cận, rất nhiều trai trẻ
gái xinh đều thích đi nơi đó.
Nhìn thấy nữ nhân viên bán hàng xinh dẹp dáng người thướt tha mềm
mại và vẻ mặt đưa tình, so với những bạn học nữ cùng lớp trang điểm xinh
đẹp hơn nhiều lắm, bất quá Thạch Phong cười nhạt một tiếng, làm sao có
thể không biết ý nghĩ của cô ấy, vì vậy dùng lời lẽ uyển chuyển từ chối,
xoay người rời khỏi.