Thứ Tâm không cam lòng với thất bại lần này, khoảng cách tới giới hạn
còn kém 10 m, hắn đã tìm được một ít quy luật, chỉ cần thêm một lần cơ
hội là nhất định có thể thông qua, vì vậy muốn dùng tên công hội để khiến
cho Thạch Phong kinh hãi rồi đưa hắn mượn 5 đồng.
Phải biết rằng Thích Khách Liên Minh là công hội rất nổi tiếng trong trò
chơi giả thuyết, chỉ cần là dân Pro (chuyên nghiệp), thì sẽ biết tên này, có
thể trở thành đội trưởng Thích Khách, đây chính là đại thần, là đối tượng
mà rất nhiều người chơi sùng bái, người chơi bình thường nhất định sẽ nịnh
bợ, dâng ra 5 đồng, còn chuyện tiền bạc, khẳng định sẽ không đòi.
"5 đồng sao?" Thạch Phong suy nghĩ một chút, trả lời, "Mượn 5 đồng thì
có thể, nhưng ngày mai phải trả 50 đồng."
Thứ Tâm lập tức kinh ngạc, chuyện đó và chuyện hắn nghĩ không hề
giống nhau, hắn chính là Thứ Tâm đội trưởng Thích Khách của Thích
Khách Liên Minh, tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ lại bị coi như là không khí,
chẳng lẽ tên này là con gà.
Thạch Phong nhìn Thứ Tâm không nói lời nào, lại hỏi: "Có mượn
không?"
"Mượn." Thứ Tâm thậm chí muốn khóc, người chơi khác nhìn thấy hắn,
chính là đại thần đấy, nhưng Thạch Phong lại không chút phản ưng, chẳng
qua nghĩ đến phần thưởng phong phú, 50 đồng cũng chơi.
"Đây là 5 đồng, chúng ta thêm hảo hữu một chút, ngày mai đừng quên
trả ta 50 đồng." Thạch Phong cầm vòng cổ đi bán được 60 đồng, giao dịch
cho Thứ Tâm 5 đồng, vẫn không quên nhắc nhở Thứ Tâm là phải trả 50
đồng.
Thứ Tâm lấy được 5 đồng mà lệ rơi đầy mặt nói: "Được, ta sẽ không
quên."