Vậy mà khiến các nguyên lão của công hội lớn cũng bắt đầu thu tiền của
trò chơi từ các người chơi bình thường, theo lý mà nói, những công hội lớn
này đều có đoàn cày tiền riêng của mình hoặc ký hợp đồng cùng đoàn cày
tiền chuyên nghiệp, có được tiền trò chơi đến giờ không thiếu. Ấy vậy mà
làm như bây giờ, nói rõ cả đoàn cày tiền cũng đều cung không đủ cầu rồi.
Vốn Thạch Phong còn đang rầu rĩ hư thế nào mới xúc tiến những công
hội lớn này tiêu phí, hiện tại xem ra thật sự là lo thừa rồi.
Vì vậy mở ra trung tâm giao dịch ảo, kiểm tra tình hình giao dịch.
“Trời ạ, tình huống gì thế, nhanh như vậy liền bán hết rồi!” Thạch Phong
nhìn 2 kim 70 ngân còn dư đã bán đi, hơn 15 000 điểm tín dụng đang
chuyển khoản.
Thế là lại mở ra xem tình huống buôn bán tiền trò chơi Thần Vực.
Giá 1 ngân tệ cao nhất đã đạt đến 72 điểm tín dụng, phần lớn người ta
đều dùng giá 68 điểm tín dụng để thu mua số lượng lớn, giá cả tăng lên
không chỉ một chút mà thôi.
Ngay lúc Thạch Phong đang vui vẻ vì bán đi tất cả kim tệ, sau lưng nghe
được tiếng quát lớn, xé nát tâm trạng tốt của Thạch Phong.
“Đại ca, chính là tên này, hôm trước nhìn hắn ta có thể thoải mái lấy ra
mười ngân tệ, nhất định rất có tiền, hiện tại công hội chúng ta đang cần tiền
thế này, không cho thằng ranh kia xuất ra chút máu thì sao có thể xứng
đáng với việc em bị giam lâu như vậy.” Tây Môn Phiêu Huyết dẫn một đám
người, chỉ vào Thạch Phong cười lạnh nói.
“Thằng ranh kia, mày là đứa đánh người anh em của tao hả?” Người
được gọi là đại ca, hừ lạnh một tiếng, quát Thạch Phong.
Thạch Phong quay đầu xem xét, khẽ nhíu mày.