“Chú vệ binh, chính là thằng đó giết đại ca của tôi, chú nhất định phải
bắt tên đó lại.” Tây Môn Phiêu Huyết đi đến trước mặt đội trưỡng vệ binh,
trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chỉ vào mà mở miệng tố giác Thạch
Phong.
Đội trưởng vệ binh cũng không để ý gì tới Tây Môn Phiêu Huyết, ánh
mắt thâm trầm ngược lại nhìn chăm chú về phía Thạch Phong, mặt mỉm
cười nói: “Ngài Liệp Ma Nhân tôn kính, nơi này trấn Hồng Diệp, dựa theo
pháp luật trấn Hồng Diệp, ngài ở nơi đây giết người, phải trả giá thật nhiều,
bằng không chúng tôi chỉ có thể mời ngài đi phòng tạm giam một chuyến.”
Nghe được đội trưởng vệ binh cao cao tại thượng nói như vậy, tất cả mọi
người choáng váng, Tây Môn Phiêu Huyết càng há hốc mồm, đủ để nhét ba
quả trứng gà.
Tình huống gì thế?
Lại không đánh chết tại chỗ, nếu như không trả giá thật nhiều, mới chịu
bị nhốt giam, người nọ là con ruột của trấn trưởng sao?
Không đúng, trấn trưởng đã chết rồi.
Tất cả mọi người đều, hôm nay vệ binh làm sao khách khí như vậy chứ,
bình thường gặp phải, kia không phải là sát thần mặt, chớ nói chi là nở nụ
cười rồi.
“Sở dĩ tôi giết tên đó, là bởi vì hắn uy hiếp tôi, bất quá tôi cũng không
phải người không nói lý, muốn tôi bỏ ra cái giá gì, ông cứ nói đi.” Thạch
Phong gật đầu nhẹ, quay đầu nhìn về phía Tây Môn Phiêu Huyết cười nhạt
một tiếng.
Hắn dám giết Thiết Kiếm Cuồng Sư, tự nhiên có đạo lý của hắn, mọi
người mới tiến nhập Thần Vực không lâu, đối với quy tắc trong Thần Vực