“Không có gì, tôi vừa làm xong một nhiệm vụ, đã là quý tộc trấn Hồng
Diệp, cho nên mới có được đặc quyền như thế.” Thạch Phong không có
giấu diếm, hắn biết rõ cũng che giấu không được, dứt khoát nói ra một
phần sự thật, còn bí mật về Liệp Ma Nhân, vẫn nên giấu đi một chút, bằng
không cũng quá mức chói mắt, đưa tới phiền toái không cần thiết.
Nghe được Thạch Phong vừa nói như vậy, trong lòng Thứ Tâm vẫn lộp
bộp một tiếng, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Thạch Phong.
Hễ là vì danh vọng trấn Hồng Diệp, bọn họ đã không biết mất bao nhiêu
công sức, cũng mới lấy được 10 điểm danh vọng, cho dù hội trưởng Tinh
Hà Vãn Tích của công hội nhất lưu Liên Minh Tinh Hà, cũng là mới nhất
đẳng công dân, cách quý tộc còn thiếu khá nhiều, vậy mà Dạ Phong trước
mặt mình lại đã là quý tộc rồi, chênh lệch này có chút hơi lớn đấy nha!
Vốn Thứ Tâm đã đánh giá rất cao thực lực của Thạch Phong, không nghĩ
tới vẫn là đánh giá thấp, chỉ có điều ở trong trí nhớ Thứ Tâm, cao thủ đứng
đầu sử dụng kiếm, hắn hầu như đều biết đến, cho dù không biết cũng đã
gặp, nhưng mà Thạch Phong không giống bất kỳ người nào trong số bọn
họ.
Bất quá thế giới lớn như vậy, chung quy sẽ có một vài cao thủ đứng đầu
ở ẩn.
Bây giờ sức ảnh hưởng của Thần Vực càng lúc càng lớn, những cao thủ
này tiến vào Thần Vực, cũng không có gì đáng để khó hiểu.
Khó trách biểu hiện của nữ thần Băng Tuyết đối với Thạch Phong quan
hệ rất tốt, phỏng chừng Thạch Phong là một cao thủ ở ẩn hết sức nổi danh,
chẳng qua là hắn không biết mà thôi.
Cao thủ ở ẩn như thế sớm kéo được quan hệ tốt, đối với sự phát triển từ
nay về sau của công hội cũng có trợ giúp thật lớn, nghĩ tới đây, Thứ Tâm