cùng với phán đoán vô cùng chính xác mới có thể làm được, chỉ cần một
sai số nhỏ thì ngươi cũng chỉ có thể nuốt hận.
Thứ Tâm không nói gì được, dùng vũ khí để đỡ đạn, quả thực là việc vô
cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền rơi vào vực sâu vạn trượng, mà Thạch
Phong lại làm không biết mệt, một lần lại ngăn cản viên đạn bay tới, mà
mặt khác viên đạn dường như có sinh mạng, tự động né khỏi thân thể của
Thạch Phong.
"Đại ca, tên Kiếm Sĩ kia đã đi đến 25 m, khẳng định có thể thông qua
điểm cuối rồi." Nam Mục Sư nhìn Thạch Phong tiến về phía trước như
đang khiêu vũ, trước người thỉnh thoảng lóe ra vài tia lửa, mà nội tâm ngổn
ngang.
"Ta có mắt, không cần ngươi nhắc." Thứ Tâm cũng bị động tác của
Thạch Phong hấp dẫn, không nhịn được nói.
Ngay khi Thạch Phong vượt qua 25 m.
"Người khiêu chiến." Một gã Địa Tinh kích động cười nói, từ trong
người lấy ra một khẩu súng liên thanh, nhắm ngay người Thạch Phong rồi
bắt đầu bắn phá.
Lập tức đạn mỗi vòng bắn liền biến thành 24 viên, hơn nữa lại là cự ly 5
m làm cho người chơi tránh cũng không thể tránh.
"Đjxmm~, đây là ăn gian!" Thứ Tâm hét lớn.
Thấy một màn như vậy, mấy người chơi khác đều gào cổ mà mắng to
Địa Tinh vô sỉ.
Đối mặt với màn đạn bắn như mưa, Thạch Phong cũng bắt đầu nghiêm
túc, tuy rằng đã sớm biết về việc đạt tới khoảng cách 25 m thì phương thức