“Xin chào, tôi tên là Bạch Khinh Tuyết, Phó hội trưởng thứ nhất của Phệ
Thân Chi Xà.” Bạch Khinh Tuyết trang nghiêm vươn bàn tay trắng nõn ra,
không giống lần đầu tiên gặp mặt chính thức cùng Thạch Phong tùy ý thế
kia, dùng thái độ cấp trên đối đãi Thạch Phong.
Những đội viên khác sau lưng Bạch Khinh Tuyết đều khiếp sợ, không
nghĩ tới đội trưởng vậy mà sẽ chủ động bắt tay lấy lòng người ta.
Chẳng lẽ người đàn ông trưởng thành trước mắt thật sự lợi hại như vậy,
phải trang nghiêm thế sao?
Triệu Nguyệt Như đứng sau lưng Bạch Khinh Tuyết, đôi mắt đẹp vẫn
luôn dò xét Thạch Phong, chuỗi biểu hiện trước đấy của Thạch Phong, đã
để cô cảm thấy rất hứng thú với Thạch Phong rồi, hiện tại tận mắt nhìn đến,
phát hiện cả người trên dưới Thạch Phong đều tản ra một bầu không khí
thành thục trầm ổn, làm cho người ta không tự chủ được nghĩ phải chú ý
hắn, bây giờ Bạch Khinh Tuyết đều đồng ý việc ấy, để cô mơ hố có thêm
một chút thiện cảm.
“Xin chào, cô có thể gọi tôi là Hắc Viêm.” Thạch Phong cũng không thể
giả bộ quá thanh cao, liền cùng bắt tay với Bạch Khinh Tuyết, phát hiện tay
Bạch Khinh Tuyết quả nhiên rất mềm và nhẵn thín, nếu như Hắc Tử biết
điều này, phỏng chừng sẽ lập tức nắm tay với hắn, sau đó ba ngày tiếp theo
sẽ không rửa tay…
Thạch Phong sở dĩ không có hoàn toàn thay đổi vẻ ngoài của trang phục
Ngân Nguyệt, chính là vì chấn nhiếp, chứng kiến hiệu quả không tệ, nói
ngay vào điểm chính: “Lần này tôi liên lạc với cô, chính là vì hợp tác cùng
Phệ Thân Chi Xà các người, không biết ý nguyện của các người thế nào?”
“Chúng ta đương nhiên hết sức hoan nghênh, nếu như anh tới Phệ Thân
Chi Xà chung tôi làm đoán tạo sư thủ tịch, giá cả tùy anh ra.” Bạch Khinh
Tuyết suy đoán Thạch Phong sẽ đòi hỏi nhiều, bất quá chỉ cần có thể đào