“Hắc Viêm đại ca, anh dùng cái quyển trục gì thế, lợi hại quá chừng
luôn.” Triệu Nguyệt Như chớp đôi mắt to, tò mò nhìn về phía Thạch Phong
mà hỏi.
“Quyển trục ma pháp bậc hai.” Thạch Phong thuận miệng đáp.
“Đại ca Hắc Viêm, có thể ở đâu mua được nó vậy?” Triệu Nguyệt Như
chứng kiến lực phá hoại trước đó, đã mê muội với quyển trục ma pháp này
rồi, coi như là tốn mười ngân tệ cũng đáng giá nữa.
Thạch Phong lắc đầu, cười nói: “Thứ này không mua được, chỉ có mở
bảo rương cao cấp mới có tỷ lệ nhất định xuất hiện.”
“Ài…” Triệu Nguyệt Như có hơi thất vọng.
Nếu như Thạch Phong biết rõ Triệu Nguyệt Như muốn dùng mười ngân
tệ mua lại, phỏng chừng sẽ ói máu.
Quyển trục ma pháp bậc hai căn bản sẽ không có người bán đi, bởi vì giá
trị quá lớn, thời điểm mấu chốt sử dụng, có thể phát ra hiệu quả khởi tử hồi
sinh, kiếp trước rất nhiều công hội lớn tốn hai ba kim đều không thu mua
được quyển trục ma pháp bậc hai.
Nếu không phải là nhiệm vụ này rất quan trọng, Thạch Phong cũng
không nỡ dùng tờ quyển trục này đâu.
Bạch Khinh Tuyết vốn cũng muốn hỏi thăm một chút, thứ này thực sự
quá tốt rồi, nhưng nghe giọng điệu Thạch Phong, rõ ràng có chút đau lòng,
ngay cả đoán tạo sư thủ tịch lắm tiền nhiều của đều đau lòng, thì có thể
thấy thứ này hiếm hoi cỡ nào.
Bất quá nghe được bảo rương cao cấp liền có thể khai ra, điều này có thể
để người trong công hội lưu ý.