Đáng tiếc hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều không có phát hiện, đợi khi
phát hiện, khởi bước liền chậm rất nhiều với những công ty vào ban đầu.
Vào lúc sau khi ăn cơm xong, Thạch Phong phải đi ngân hàng một
chuyến, chuyên môn lấy 30 nghìn điểm tín dụng, chuẩn bị thanh toán mua
nón trò chơi ảo, bằng không cứ để việc này ở đấy, lỡ may quên mất, chơi
Thần Vực giờ muốn đi bổ sung, phải chờ tới ngày hôm sau lúc làm việc,
bây giờ là giai đoạn ban đầu trò chơi chạy nước rút, rớt lại phía sau một
ngày muốn mà đuổi theo, cũng không dễ dàng.
Vừa vặn cũng có thể kêu Hắc Tử đi ra ngoài dạo một vòng, luôn đắm
mình trong túc xá, thân thể sẽ xảy ra vấn đề.
Sáng sớm trong đại học, trên đường phố đích xác rất ít người, chỉ có một
vài câu lạc bộ đang hoạt động rèn luyện tập thể chạy bộ buổi sáng, là đang
làm khởi động chuẩn bị. Nhìn những sinh viên tràn đầy sức sống kia, Thạch
Phong có một loại cảm giác không thật, giống như mười năm chinh chiến
tại Thần Vực mười chỉ là ảo ảnh trong mơ, vừa chạm vào liền tan tành.
Dọc đường Thạch Phong vừa thưởng thức sân trường đại học vừa đi về
phía ký túc xá Hắc Tử ở, cảm thụ được cảnh sắc vườn trường ở kiếp trước
không có ấn tượng.
Vào lúc muốn đi vào ký túc xá của Hắc Tử, Thạch Phong nghe được
trong đó truyền ra một tiếng cười giòn tan.
“Hắc Tử, cậu lăn lộn quá kém đi, trước không phải rất tự tin có thể đi
vào Studio U Ảnh sao? Nhưng tôi ở trong Studio U Ảnh đợi cậu vài ngày,
như thế nào cũng không có nhìn thấy cậu đâu này?”
“Ngô Nghị, tôi không phải đã nói, tôi gia nhập cái Studio khác, cho nên
không có phỏng vấn bên U Ảnh.”