Đào nhân tài trắng trợn như vậy, dù cho tính tình Thạch Phong tốt cỡ
mấy, cũng sẽ có chút căm tức, bình thường không tìm U Ảnh gây chuyện
cũng không tệ rồi, hiện tại ngược lại đến bắt nạt.
Đã nhất định phải đánh, vậy thì đánh đi!
“Ai nói Studio chúng tôi mua không nổi nón ảo chính thức?” Thạch
Phong từ trong túi tiền lấy ra hai mươi nghìn điểm tín dụng, tùy ý ném trên
mặt bàn, “Tôi quyết định mở Studio quá đột ngột, vẫn luôn chưa quyết định
mua hình thức nón ảo gì, cho nên mới dùng nón ảo chơi thử thay thế một
hồi, hôm nay tôi đến nơi này chính là cho Hắc Tử tiền mua nón ảo cao
cấp.”
“Tôi nói cho U Ảnh các người biết, đào người cũng đừng keo kiệt thế,
tôi cấp tiền lương cho Hắc Tử chính là hai mươi ngàn gốc, U Ảnh các
người giàu như vậy, đầu tư nhiều như thế kia, thế nào lại mới cho năm
nghìn gốc rồi?”
Hắc Tử chứng kiến điểm tín dụng trắng bóc trên bàn sách, không thể tin
nhìn về phía Thạch Phong, gia cảnh Thạch Phon không ai có thể rõ hơn
hắn, như thế nào đột nhiên liền lấy ra hai mươi nghìn điểm tín dụng, chẳng
lẽ Thạch Phong đi cướp ngân hàng rồi?
Mấy người trong ký túc xá chứng kiến một bàn điểm tín dụng rơi lả tả,
đều nuốt nước miếng một cái.
Bình thường Hắc Tử hiển lộ chút tài cán nào, không nghĩ tới là một
tháng thu nhập hai chục nghìn một lúc, cũng khó trách không đi Studio U
Ảnh, dù sao U Ảnh mới cho năm nghìn, thu nhập kém bốn lần, ngu ngốc
cũng biết chọn bên nào nữa.
Càng không nghĩ đến, Thạch Phong mặc quần áo thể thao giá rẻ, dĩ nhiên
là người giàu có, quả thực mắt chó không phân biệt được vàng ròng mà…