Lúc vòng vo trong hành lang ma năng, chứng kiến một con cơ giới lóe
lên ánh đỏ, con cơ giới này chỉ như một trái bóng nhỏ, lại không ngừng
phát ra cảnh cáo, giống công cụ đang dẫn dắt phòng giữ Ma Tượng.
Cảnh Giới Thủ Vệ, cấp Phổ Thông, level 10, HP 200.
Thạch Phong lập tức hiểu rõ, vì sao mình dễ dàng bị phát hiện như vậy
rồi, cái cảnh giới thủ vệ này giống như một cái ra đa, có thể dò xét kẻ địch
trong phạm vi năm trăm mét chung quanh, sau khi phát hiện sẽ phát ra cảnh
báo, cửa vào hành lang cách nơi này xấp xỉ năm trăm mét, cho nên hắn liền
bị phát hiện, chỉ cần xử lý nó, có thể giải trừ báo động khu vực này.
Bất quá thứ này phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, căn bản không để bất cứ
kẻ địch tiếp cận phạm vi 30 mét, chỉ cần bị công kích một lần, thì sẽ liều
mạng rút lui, đồng thời tốc độ gọi đồng bọn nhanh hơn, tuyệt không cho cơ
hội công kích lần thứ hai, xử lý rất khó.
“Không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần rồi.” Thạch Phong rút ra
song kiếm, hắn đã nghe được tiếng rống giận dữ của Ma Tượng canh giữ
sau lưng. Với thực lực của hắn, ở trong không gian vừa nhỏ vừa hẹp như
vậy, chỉ có một con đường chết. Chỉ có xử lý Cảnh Giới Thủ Vệ, mới có cơ
hội thoát được Ma Tượng canh giữ.
Mắt thấy sắp đến phạm vi ba mươi mét, cảnh giới thủ vệ muốn co cẳng
chạy trốn.
Hai con mắt Thạch Phong gắt gao tập trung cảnh giới thủ vệ, hai tay có
chút phồng lên, dùng ra khí lực toàn thân, ném song kiếm văng ngoài.
Vù một tiếng, bay về phía Cảnh Giới Thủ Vệ.
Ném Mạnh Chính Xác!