nó quả thực không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta khó lòng phòng
bị.
“Nhân loại đáng chết, ngươi cũng dám xông vào đây.” Khuôn mặt của
ma đạo sư hắc ám bị miếng vải đen che lấp, lộ ra một đôi mắt có tròng đỏ
rực, tuy nhìn không ra vẻ tức giận, bất quá giọng điệu lại kích động kì dị.
Từng luồng năng lượng màu xanh đang bị ma đạo sư hắc ám hấp thu, rõ
ràng cho thấy đến thời khắc mấu chốt nào đó, cho nên nó mới không thể ra
tay.
Cái này cũng đúng lúc cho Thạch Phong cơ hội, ngăn cản cái nghi thức
hấp thu này, có thể làm ma đạo sư hắc ám bị thương nặng, bằng không qua
thời điểm mấu chốt ấy, ma đạo sư hắc ám cu cũng có thể làm gỏi Archdruid
bậc ba, giết hắn trong nháy mắt chính là chuyện vung tay lên mà thôi.
“Cyber, nhanh đập chết hắn cho ta.” Ma đạo sư hắc ám thúc giục.
Thạch Phong mỉm cười, xem bộ dáng gấp gáp của ma đạo sư hắc ám bây
giờ, càng muốn phải liều mạng phá hủy, còn Chó địa ngục phía sau vẫn bị
xiềng xích trói buộc, nghĩ muốn đi qua, đã không còn kịp rồi.
Trảm Kích!
Thạch Phong dùng khí lực toàn thân, cổ tay chuyển động một chút, vang
lên một tiếng nổ, Thâm Uyên Giả hóa thành một luồng khói đen, xuyên
thẳng về hướng ma pháp trận hấp thu Trái Tim Thanh Thản.
Keng!
Mọi việc vẫn thuận lợi và Ma khí Thâm Uyên Giả bị ngăn ở ngoài ma
pháp trận, cọ sát ra một tia ánh sáng trắng hoa mỹ, căn bản không có làm bị
thương ma pháp trận chút xíu nào.