“Loài người hèn mọn, bây giờ ta hãy bỏ qua cho ngươi, chúng ta sớm
muộn còn có gặp mặt, đến lúc đó sẽ là ngày chết của ngươi.” Ma đạo sư
hắc ám chứng kiến quyển trục ma pháp, liền buông tha ý nghĩ xử lý Thạch
Phong, chẳng qua chỉ nói một câu độc địa, mang Chó địa ngục theo mà
biến mất ở trong phòng điều khiển.
Thạch Phong lẳng lặng đợi một hồi, xác định bốn phía không có động
tĩnh nữa, mới thở dài một hơi, nhưng cũng không có thu hồi quyển trục ma
pháp bậc hai.
Thật nếu để cho hắn dùng quyển trục ma pháp bậc hai cùng chết với ma
đạo sư hắc ám, hắn có thể không nỡ, bất quá với chỉ số thông minh của ma
đạo sư hắc ám, cũng sẽ ra lựa chọn xác đáng.
Trái Tim Thanh Thản đã cầm được, Thạch Phong lại lấy ra quyển trục
hồi thành, bắt đầu đọc.
Ba mươi giây sau, Thạch Phong hóa thành một luồng tia ánh sáng trắng,
cũng biến mất ở trong phòng điều khiển.
Sau khi Thạch Phong biến mất, ma đạo sư hắc ám xuất hiện lần nữa, hai
con ngươi càng ngày càng đỏ lòm, rõ ràng không nghĩ tới Thạch Phong
cảnh giác như vậy, quyển trục ma pháp bậc hai trong tay từ đầu đến cuối
không có thu lại, bằng không nó liền có cơ hội xử lý Thạch Phong rồi.
“Nhân loại đáng chết, ta tốn hao hơn mười năm nghiên cứu, mới tìm
được phương pháp hấp thu Trái Tim Thanh Thản, chờ ta khôi phục xong
nhất định ngươi phải sống không bằng chết.” Ma đạo sư hắc ám đột nhiên
vung tay lên, mấy chục thanh phi đao phá hủy ghế đá mất đi kết giới bảo
vệ, lớn tiếng rống giận.
Bên kia Thạch Phong đã về tới trấn Hồng Diệp.