là ỷ vào cơ sở mạnh, nhưng là đánh thông phó bản Nghĩa Địa Ám Nguyệt
Mộ Địa lần này, cũng không phải cở sở mạnh là có thể bắt được, chỉ thể nói
có một chút ưu thế mà thôi.
Lần đánh thông phó bản đoàn đội này, có thể nói là một lần xào lại địa vị
các thế lực ở trấn Hồng Diệp. Ai nắm được đánh thông phó bản, uy vọng
của người đó có thể tăng lên trên diện rộng trong trấn Hồng Diệp, phát triển
cũng có thể nhanh hơn, nhất là đối với người chơi mới, lực ảnh hưởng rất
lớn với họ.
Mọi người nhìn đồng hồ, cách thời gian Nghĩa Địa Ám Nguyệt mở ra
còn có hai mươi phút, đều lẳng lặng đứng tại một bên yên tĩnh chờ đợi.
“Chị Khinh Tuyết, nơi này thật náo nhiệt đó!” Hiểu Nguyệt kéo cánh tay
ngọc của Bạch Khinh Tuyết, nhìn chung quanh bốn phía một chút, cười đùa
nói.
Bạch Khinh Tuyết gật đầu nhẹ, nhìn xung quanh, vẻ mặt lãnh đạm, như
tảng băng ngàn năm không thay đổi, cô ấy cũng không chú ý những công
hội kia, mà là đang tìm người nào đó.
Tuy mấy người Bạch Khinh Tuyết họ xuất hiện bìh thường ở trước cửa
phó bản Nghĩa Địa Ám Nguyệt Mộ Địa mà thôi, bất quá ánh mắt của mọi
người đều không tự chủ chuyển dời lên trên thân nhóm người bên Bạch
Khinh Tuyết, kể cả các nhân vật cấp cao của công hội.
Công hội nhị lưu còn có để bọn hắn có sức tranh đấu, nhưng công hội
nhất lưu thì sẽ chẳng còn suy nghĩ không an phận gì rồi. Chủ yếu là bởi vì
công hội nhị lưu cùng công hội nhất lưu chênh lệch quá lớn, không riêng gì
về số lượng thành viên, mà còn chênh lệch về chất lượng thành viên và bối
cảnh tài chính.
Bạch Khinh Tuyết chỉ đứng ở chỗ này, khiến cho phần đông thành viên
cấp cao của công hội cảm nhận được cảm giác áp bách cực lớn. Mà tạo