Về phần tiểu đội Thạch Phong càng hồi hộp hơn nữa, ở sâu trong lòng
bọn họ vẫn coi mình là gà mờ, mà thành viên tinh anh Phệ Thân Chi Xà
trong mắt bọn hắn, tuyệt đối là cao thủ, kỹ thuật chắc chắn vượt xa bọn họ
rất nhiều.
Mà cao thủ như vậy, mặc bộ trang phục Thanh Đồng cực tốt, kết quả lại
là cứ thế chết không giải thích được…
Nghĩa địa Ám Nguyệt này cũng quá kinh khủng!
Chứng kiến mọi người căng thẳng như vậy, Thạch Phong lại dửng dưng
vô cùng, còn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không ai có thể rõ ràng hơn hắn
rồi, có thể nói những chuyện này hắn đã sớm đoán trước.
Nghĩa địa Ám Nguyệt còn không có đơn giản đến mức chỉ dựa vào trang
bị và một số cao thủ có thể thoải mái qua cửa. Ở kiếp trước không biết bao
nhiêu công hội bị diệt chết đi sống lại chỉ biết chửi má nó, bất quá với thực
lực của đoàn đội Bạch Khinh Tuyết, trải qua hơn mười lần cả đoàn bị diệt,
vẫn có thể thông qua. Có điều đây cũng là cái giá phải trả khá lớn.
“Có cái gì đang tới, MT chú ý.” Hai mắt Thạch Phong nhíu lại, nhìn về
phía sương mù đang bay tới ở xa xa mà nhắc nhở.
Nhất thời tất cả mọi người căng thẳng hơn, nhìn sang.
“Đó là vật gì?” Thuẫn chiến sĩ phát hiện trong sương có một bóng người
mơ hồ.
Bóng người này ở trong sương mù âm u, căn bản thấy không rõ hình
dáng cụ thể, chỉ biết là nó đang từ từ lắc lư tới, từng bước một giống như
sên bò, theo khoảng cách đến gần, tiếng sói tru quỷ khóc cũng càng lúc
càng lớn, khiến người sợ hãi trong lòng.
Mắt thấy bóng người này sắp chui ra từ trong sương mù.