“Anh…” Triệu Nguyệt Như tức giận nói không nên lời nào, cảm giác
Thạch Phong là tiểu nhân đắc chí.
Bạch Khinh Tuyết lại không do dự, mỉm cười, lạnh nhạt đáp: “Được, chỉ
cần có thể thông qua, điều kiện này tôi đáp ứng rồi.”
“Khinh Tuyết!” Triệu Nguyệt Như không thể tin vào tai của mình, liền
đáp ứng dễ dàng như vậy là sao, bản thiết kế cho chức nghiệp sinh hoạt kia,
phó bản đoàn đội rơi xuống càng giá trị không đo được, sao có thể nhường
người ngoài như vậy.
“Được rồi, không có thông qua phó bản, nói cái gì cũng vô ích, nếu như
thông qua còn xuất hiện nó, chúng ta mua lại là được, chẳng lẽ một người
chơi tự do như Dạ Phong còn có thể có tiền so với chúng ta sao?” Bạch
Khinh Tuyết nhẹ giải thích rõ nói.
Triệu Nguyệt Như vừa nghe, giật mình hiểu ra, nếu như so tiền tài, một
trăm Thạch Phong cũng so không được qua, kết quả là vật kia không phải
của các cô sao.
“Hừ hừ, anh bây giờ cứ đắc ý đi.” Tâm trạng của Triệu Nguyệt Như bây
giờ tốt hơn, thậm chí có chút chờ mong nhanh thông qua phó bản lên, rơi
xuống bản thiết kế, phải khiến Thạch Phong biết rõ một chút, quyết định
của hắn là ngu xuẩn nhường nào.
“Đã thế từ giờ trở đi do tôi chỉ huy, vậy thì chúng ta nên xuất phát từ cửa
phó bản đi, đủ người xong lại vào.” Thạch Phong lấy ra quyển trục hồi
thành, bắt đầu khởi động.
Ở trong phó bản sử dụng quyển trục hồi thành, sẽ thống nhất truyền tống
đến cửa ra vào phó bản, có thể giảm bớt phiền phức chạy đường.
Những người khác thấy vậy, cũng đều lấy ra quyển trục hồi thành.