Văn Chi Thuẫn là cực phẩm trong cực phẩm, bây giờ lấy ra bán, giá trị tối
thiểu 80 ngân trở lên.
Bất quá những trang bị này khẳng định thì sẽ không có người bán, có
trang bị tốt, sau này thăng cấp cũng sẽ càng dễ dàng, đứa ngốc mới có thể
đi bán.
Sau đó mọi người bắt đầu không ngừng R điểm, tranh đoạt trang bị.
Kiếm Phù Văn cuối cùng bị Bạch Khinh Tuyết đoạt được, Phù Văn Chi
Thuẫn bị Khả Nhạc lấy, Thạch Phong cũng đã nhận được một món miếng
lót vai cấp Bí Ngân, làm cho thuộc tính lại tăng thêm không ít.
“Kế tiếp là những này vật phẩm khác, cạnh tranh trong đội, ai trả giá cao
thì lấy.” Thạch Phong nói.
Nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, thành viên Phệ Thân Chi Xà đều có
một chút ngượng ngùng rồi.
Tuy bọn họ cũng biết, vật phẩm khác giá trị còn vượt qua những trang bị
vừa rồi, nhất là thanh kiếm ngắn chói mắt kia, vật đó tên là Hôi Tẫn Chi
Nhận. Chỉ chứng kiến mấy lời giới thiệu vật ấy, cũng làm người ta kích
động không thôi.
Ngoài ra còn có một tấm bản thiết kế Ma Đao Thạch cao cấp và các loại
tài liệu hiếm có, mỗi cái đều có giá trị không nhỏ đâu.
Nhưng mà nếu không có Thạch Phong, bọn họ làm thế nào đánh thông
nghĩa địa Ám Nguyệt cấp Địa Ngục, càng lấy được rất nhiều trang bị cực
phẩm, để bọn hắn tăng lên không ít, đã vượt lên đầu công hội khác rất
nhiều.
Hiện tại còn làm sao không biết xấu hổ đi tranh cùng Thạch Phong.